Home 8> Kể chuyện 8> Hãy cứ làm những điều tốt, rồi bạn sẽ nhận được sự đền đáp

Hãy cứ làm những điều tốt, rồi bạn sẽ nhận được sự đền đáp

Vào một ngày tháng 10 của 6 năm trước…

Một tối thứ Hai bình dị như bao tối khác, ăn cơm xong tôi xem tivi, một trận đấu bóng đá hay giữa Chelsea vs Southampton được chiếu lại trên VTC3, dù đã xem trực tiếp và biết kết quả nhưng tôi vẫn muốn xem lại, tôi vẫn hay thế, chỉ cần là bóng đá, là trận đấu hay, dù chiếu lại lần bao nhiêu tôi vẫn có hứng thú ngồi xem lại như đang xem trực tiếp.

Hết bóng đá, cũng là lúc chiếc điện thoại cùi cùi của tôi hết pin, tôi vội chạy lên phòng kiếm sạc. Cũng giống như những tối bình thường khác, từ lúc ăn cơm tối xong, rửa bát xong là cô em gái luôn chiếm hữu chiếc laptop của tôi tới tận 21h30-22h, giá như con PC ghẻ của tôi không “nằm sàn” khá lâu rồi thì tôi cũng không đến nỗi nhàn rỗi mối tối như vậy. Điện thoại hết pin, laptop bị chiếm hữu, tôi bỗng có hứng đọc sách, tôi mở tủ lục lọi tìm được cuốn truyện ngắn mà tôi từng rất thích “Và nụ cười sẽ hong khô tất cả”, thể loại truyện mà tôi ưa thích nhất, nhẹ nhàng, sâu lắng, nhiều điều đáng suy ngẫm và đặc biệt nó rất gần gũi.

Tôi dở đại một trang rồi bắt đầu đọc, 1-2 truyện ngắn của Minh Nhật, Mèo Đi Vớ – những tác giả truyện ngắn teenstory rất được yêu thích. Đã lâu lắm rồi tôi mới lại cầm cuốn sách trên tay và đọc vào buổi tối, dù tôi là một người thích sách, thích đọc sách cầm trên tay hơn là những cuốn sách online kia.

Đọc sách là một thói quen tốt

Say sưa với những nhân vật và câu chuyện của họ, tôi cảm thấy tối nay thật an bình. Bỗng có tiếng chuông điện thoại, là Quang, tôi chợt nghĩ chắc là gọi đi làm 1-2 trận LOL đây. Nhưng sự thật là cậu ta nói về chuyện đã xảy ra cách đây chừng 2 tuần, một người muốn gặp tôi để nói lời cảm ơn, đúng hơn là muốn gặp chúng tôi, gồm cả Quang và Thảo.

Chuyện là tối đó, cách đây bao nhiêu ngày không rõ, chỉ tầm 2 tuần trước, một tối chúng tôi đi karaoke về rất muộn, khoảng 23h30 gì đó không nhớ rõ, khi về tới gần UBND chúng tôi gặp một đám đông, khi gần tới nơi chúng tôi cũng nghĩ thôi kệ, không phải chuyện của mình, về nhà thôi, khi ấy chúng tôi cũng nửa tỉnh nửa say. Nhưng khi đứng lại, chúng tôi thấy một người đàn ông nằm dưới đường, phía xa dưới con mương nhỏ là chiếc xe nằm xước xác, chúng tôi nhận ra người đàn ông này bị ngã vì say rượu, mặt mũi sưng húp, méo xệch, máu me rây rây đầy mặt và dưới mặt đường, một vài người dân ở đó ra xúm xúm lại có vẻ chỉ muốn “xem” thôi chứ không có ý giúp đỡ, trong đó cũng có một anh bảo vệ Xã.

Chúng tôi hỏi sao không ai đưa người đàn ông này đi cấp cứu, họ xôn xao với nhau rồi anh bảo vệ Xã kia nói muốn giữ nguyên hiện trường, đã gọi y tế xã, đợi họ tới, tôi nghĩ bụng: “Đúng là mấy người vô tâm, chỉ nghĩ cho mình, thấy người ta bị thương nặng không đưa đi cấp cứu, nhỡ đâu chậm một chút lại ảnh hưởng tính mạng. Chỉ sợ liên lụy bản thân.” Xôn xao một lúc thì chúng tôi quyết định đưa người đàn ông này tới bệnh viện Nông Nghiệp cấp cứu cách đó chừng 3-4 km, đi cùng với 3 người chúng tôi còn có một anh sửa xe nhà gần đó, một người tốt, tôi cảm nhận được vậy.

Hãy làm điều tốt khi có thể

Chúng tôi phi thật nhanh tới bệnh viện, dù khi đó 5 người chúng tôi (cả người đàn ông đầy máu me trên mặt kia) đều đầy hơi men. Tới bệnh viện, chúng tôi nhanh chóng đưa người đàn ông này vào cấp cứu, y tá và bác sĩ ra đón đưa vào, nhưng thật tệ khi họ chẳng có hành động nào cứu giúp bệnh nhân theo đúng cái tâm của một người bác sĩ cứu người, không có người nhà, họ không tiến hành cứu chữa, dù chúng tôi nói người nhà đang đến, chúng tôi cùng những bệnh nhân khác ở đó và người nhà của họ đều nhờ bác sĩ kiểm tra cấp cứu cho bệnh nhân này, nhưng họ vẫn lắc đầu rời đi.

Chúng tôi ra ngoài ghế đá ngồi đợi, phải cố gắng lắm chúng tôi mới liên lạc được với người cầm chiếc điện thoại của người đàn ông này ở nhà, vì khi đi chúng tôi không cầm theo, liên hệ được với người nhà và đợi họ lên. Chừng 15 phút sau, lúc này cũng khoảng 1h sáng, người nhà của người đàn ông này lên tới nơi, họ lao vào với người đàn ông đang nằm rũ rượi trên xe băng truyền, khóc lóc và lảm nhảm. Chúng tôi ra về, đến cổng thì người vợ chạy theo sau ra nói lời cảm ơn rối rít và muốn xin số điện thoại để tiện bề hậu tạ. Nhưng tôi đã nói không, chúng tôi làm điều này vì lương tâm chúng tôi mách bảo vậy, chúng tôi không mong nhận sự cảm ơn đó.

1h10 sáng và chúng tôi lại lao thật nhanh về nhà, máu vẫn còn dính rất nhiều trên chiếc áo trắng mới mua của Quang. Vừa đi chúng tôi vừa nói chuyện, thầm trách những người vô tâm kia bỏ mặc người đàn ông nằm bất tỉnh dưới đường đáng thương ấy, và cảm thấy lương tâm mình an bình.

Tôi gọi Thảo rủ vào nhà Quang vì vợ chồng người đàn ông hôm ấy muốn gặp để nói lời cảm ơn, nhưng Thảo có vẻ ốm, giọng nó qua điện thoại có vẻ mệt mỏi và nói không muốn vào. Tôi đã định ở nhà và không vào, nhưng rồi với suy nghĩ của vợ chồng người đàn ông kia muốn gặp để nói lời cảm ơn, tại sao mình lại không vào. Vậy là tôi lại lôi xe đi vào một mình. Trong nhà Quang lúc này có các anh chị Quang nữa, vì bố Quang cũng đang ốm, và vợ chồng nhà này, tôi nhận ra người đàn ông ấy, nhìn có vẻ ổn rồi, chỉ có điều nói năng cũng còn hạn chế. Dăm ba câu chuyện kể lại hôm ấy, rồi vợ chồng nhà này cảm ơn, họ đã chuẩn bị sẵn quà mang tới để cảm ơn chúng tôi.

Tôi thấy vui vui trong lòng, làm việc tốt và nhận lại lời cảm ơn, có ai lại không vui, với tôi điều đó khiến tôi thấy an bình. 3 túi quà còn có cả những chiếc phong bì, tất cả chúng tôi đều từ chối phong bì, một cách không dễ dàng vì cô chú ấy một mực muốn cảm ơn và xin đa tạ, nhưng rồi chúng tôi cũng “từ chối được” chiếc phong bì và xin nhận món quà nhỏ là hộp bánh Chocopie. Dăm ba câu chuyện vui rồi cũng mất gần 1 tiếng. Thế đấy, tôi ra về với 2 hộp bánh, 1 của Thảo, Quang nhất quyết muốn tôi mang về cho Thảo dù tôi đã tỏ ý muốn để lại tất cả ở lại nhà Quang.

Lòng tốt sẽ luôn được đền đáp, theo một cách nào đó.

Một món quà nhỏ, một lời cảm ơn và những nụ cười. Tôi nhận thấy rằng mình đã nhận lại được rất nhiều thứ từ sau hôm ấy. Tôi biết rằng, làm điều tốt khiến tâm ta sáng, tự trong tâm sẽ thấy an bình, lòng ắt vui, cười và cảm nhận được hạnh phúc, ý nghĩa của cuộc sống.

Trong cuộc sống, bạn không biết được khi nào mình sẽ rơi vào hoàn cảnh khó khăn và cần sự giúp đỡ, nhưng bạn hãy cứ mở lòng từ tâm ra tay làm điều tốt, rồi một lúc nào đó bạn sẽ nhận được sự giúp đỡ, dù là từ ai, bởi sự giúp đỡ, lòng tốt là sự cho đi theo vòng tròn.

Hãy cứ làm điều tốt nếu có thể, “ai đó” sẽ giúp đỡ bạn những lúc bạn cần.

Lê Anh

About Lê Anh

Yêu thật. Sống thật. Cho đi thật.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *