Home 8> Tâm sự 8> Áp lực nặng đặt lên vai bố mẹ có con là trẻ tự kỷ – VIP

Áp lực nặng đặt lên vai bố mẹ có con là trẻ tự kỷ – VIP

leanhsky.info – Em xin phép và mong cả nhà cho em động lực để em sống tiếp với. Không em đến đâm đầu xuống sông chết cho hết kiếp thôi. Sao cuộc đời bất công với em thế. Hay kiếp trước em là cường hào ác bá chuyên giết người nên kiếp này phải trả nợ đời.

Em chẳng muốn đăng lên trang khác hay tường nhà m vì nói thật. Cái lũ có con bình thường đéo thể hiểu nổi cảm giác áp lực và chán nản, cũng như chả hiểu thế đéo nào gọi là vất vả về cả thể xác và tinh thần khi có con VIP – Trẻ tự kỷ cả.

Hnay e đúng là đến giới hạn chịu đựng thật rồi. E đã tát con em 2 cái vì tội không ăn. Chưa bao giờ e đánh nó vì không ăn. Nhưng hn e đúng là điên rồi. Không thể chịu được bao nhiêu là áp lực mà lúc đéo nào cũng cứ phải gắng gượng kiên Cường. Hối hận nhưng chán nản nhiều hơn. E thực sự mong m có gan bỏ lại 2 con thơ để chết lắm. Chết có lẽ dễ dàng hơn sống.

tre-tu-ky-vip

E mang tiếng đc sống với mẹ đẻ mà cảm giác m như sống với ng ngoài. Từ bé lúc nào trong mắt bà cũng chỉ có con trai và sĩ diện của bà. E đc sinh ra là để cho thằng e bé có ng chăm sóc và cũng chẳng phải nguyện vọng của bà.

Bố e nghiện rượu nặng nên mỗi lần say là lại lôi e và mẹ ra đánh. Đến tận bây giờ e vẫn bị ám ảnh bởi những trận đòn thừa sống thiếu chết đó. E ko hiểu m có lỗi j mà phải đứng cả đêm trong nhà vệ sinh tối om và đầy muỗi. Bjo e vẫn sợ ma, vẫn sợ tối và vẫn sợ những phòng kín. E vẫn tỉnh giấc trong đêm và sợ đến vãi cả đái theo nghĩa đen. Bs bảo e bị ảnh hưởng tâm lý nên ko thuốc gì chữa đc.

Nhưng e vẫn sống và học tốt.

Bố mẹ e bỏ nhau và lỗi theo lời ông ngoại e là do e. Một con bé 10 tuổi và một bà cụ 86 tuổi. Do e và bà bán nhầm giá một hộp sữa nên mẹ mắng e là” đồ ăn hại. Cả mày và bố mày đều là đồ ăn hại “.. Thế là bố e nghe đc, cãi nhau và bỏ nhau. Và lỗi do e.

4 năm ở với Bố đẻ là ăn cơm với muối, là bị phạt trong nhà vệ sinh thối um, tối mù và đầy muỗi vì ở dưới là bể phân chứ ko phải tự hoại như bjo. Là làm quen tự m làm tất cả, thậm chí cả lần đầu tiên đến tháng còn tưởng m sắp chết. Nhưng mọi chuyện vẫn ko bằng việc bị cấm gặp mẹ m. Theo bố tôi là vì mẹ bỏ bố nên ko có tư cách gặp chúng tôi. Đm đánh và chửi nghĩa thế thì đéo ai o đc. Vậy là mỗi lần gặp mẹ tôi thì phải trốn bố tôi. Nhưng bằng cách nào đó bố tôi vẫn biết và tôi lại bị lôi ra đánh. Tôi có lỗi j.

Sau đó thì tòa xử ly hôn và tôi trốn bố sang ở với mẹ trc. E tôi ở với bố. Tôi hỏi nó có đi ko thì nó bảo sợ bố đánh nên ko dám đi. Tôi đi và bắt đầu sống trong sợ hãi là bố tìm ra mình. Hài hước ko. Thậm chí bố đã tìm ra trường tôi học và tôi đã ko dám đi học trong một tuần liền.

Sống với mẹ và bố dượng lại là một khúc rẽ ngu ngốc của tôi. Đáng lẽ tôi nên chết ngay khi có thể thì chả ai phải khổ cả. Sao tôi lại sống và làm khổ tất cả mọi ng.

Bố dượng tôi là lính lái xe về hưu và nghiện cờ bạc. Tiền hưu của ông là để ông chơi cờ bạc, còn mọi sinh hoạt khác, cũng như ma chay cưới hỏi hay bất cứ cái j dùng đến tiền là việc của mẹ tôi. Bị ảnh hưởng của chất độc da cam nên ông ko có khả năng sinh con. Đó là kết luận của bs. Vậy mà bọn khốn nạn nhà bố dượng tôi ko hiểu. Họ nghĩ mẹ ko muốn sinh nữa vì đã có bọn tôi. Họ dè bỉu và thậm chí chửi mẹ tôi, đánh bọn tôi. Đặt điều nói xấu mẹ con tôi với dân làng. Tất nhiên ko ai cấm chó đc sủa và nói thật tôi cũng ko quan tâm lắm. Nhưng đó là sau lưng. Ai có mẹ cho tôi hỏi có đứa chửi mẹ các anh các chị trc mặt các anh chị thì anh xhi có vạc mặt nó ra ko. E ko bênh mẹ mình nhưng cũng đéo cho phép ai coi thường mẹ em. Kể cả ông bố dượng e. Là đàn ông mà ko thể mang lại cho vợ con mái nhà an toàn, trc mặt ng ngoài thì chửi vợ đánh con, trong nhà thì đến thằng cháu chiếm cả nhà và đất của m. Đuổi cả vợ con và mình ra o ngoài cái nhà rách cũng ko dám làm j nó. Cháu thì chả bế mà còn bảo e phải thế này thế kia. E chịu ko hầu đc.

E cứ nghĩ ở cùng mẹ thì có j mẹ con đỡ nhau và nói thật một mình e ko chăm đc 2 đứa trẻ tự kỷ. Vì thằng lớn nhà e ngủ phải có ng ngủ cùng, ôm nó thì nó mới ngủ hết đêm. Nhưng cứ thế này e điên mất. Theo nghĩa đen ah.

Cơm nấu rồi cơ mỗi việc dọn ra cũng phải cho e dọn. Đàn ông nhà e bị tàn phế hết chân tay rồi ah. Con thì khóc quấy, cả ông và cậu ngồi đó chăm chú xem Tivi đéo bế hộ lại còn bảo nó làm ầm. Nhờ ông bế hộ cho thằng lớn ăn thì ông lại mở cả nhạc chờ nó xem bảo nó ngồi yên xem thích lắm. E bảo xem ko tốt thì bảo mày biết đéo j. Nói thật hạn hữu lắm mới nhờ và e cũng chả đi rong thằng lớn ăn nữa. Đi rộng ăn là một phần, một phần là cho nó đi chơi với cả dạy nó luôn vì đi chơi nó tiếp thực hành và tốt hơn. Thích mà.

Ông cậu 30 rồi mà tiền ăn chả đóng cho c một đồng, đi đám cưới bạn cũng xin chị tiền mừng. Cơm chả bjo nấu nhưng lại thik ăn ngon. Ko ngon thì kêu. Chả bjo rửa hộ đc nửa cái bát. Nhờ nó làm j nó lại bảo c rảnh thế có việc j đâu mà suốt ngày nhờ. Uh t rảnh mà. T đang rảnh đến phát chán cả ng đây.

Ông chồng thì cả tuần mới về nhà đc 2 ngày cuối tuần. Có lần đi một tháng mới về. Chả chăm con hộ v hay chơi với con tỷ nào. Suốt ngày nghĩ hn ăn j, hay lên Facebook xem bọn nó có nhậu nhẹt quên m ko. Kệ mẹ nó chứ. Cả tuần uống chưa đủ ah. Tiếc nuối thế thì o mẹ với bọn nó đi. Về làm đéo j mà ng một nơi mà tâm một nẻo.

Suốt ngày sao ko mua quần áo đẹp vào. Tiền để làm j. Tiền để làm j ak. Hỏi thông minh quá. Lương đc một tẹo. Cái đéo j cũng muốn mua. Áo quần cứ mặc đc một mùa kêu xấu ko mặc nữa. “Cơ quan a chung nó toàn mặc đồ “hịn” nên a cũng phải thế”. Mẹ thế sao a ko hỏi bố me chung nó làm j. Còn chung nó có như con m ko. Ông bà chung nó là ai.

Có ai về làm dâu mà sắm tỉ cái bát đến đồ dùng trong nhà như e ko. Mặc đủ e chả dùng. Tiền thuốc,sữa, bỉm,…ai mà nói trợ sẽ biết. Còn tiền sĩ diện của cả nhà ck e nữa chứ.

Ahhhhhh……

E đéo chịu đc nữa rồi. Chỉ muốn chết thôi.

Một người mẹ có con là trẻ tự kỷ – VIP giấu tên chia sẻ.

About Lê Anh

Yêu thật. Sống thật. Cho đi thật.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *