Home 8> Kể chuyện 8> Và rồi anh rời xa tôi… Tiểu thuyết cuộc đời Bảo Ngọc P3

Và rồi anh rời xa tôi… Tiểu thuyết cuộc đời Bảo Ngọc P3

leanhsky.info – Tôi vẫn ở bên anh nhưng lại lừa dối anh. Tôi giờ này quá yêu anh nên không đủ can đảm rời xa anh nữa.

Anh chạy cho tôi liên thông vào một trường đại học dân lập. Hàng ngày sáng đi học, chiều anh đi làm thì tôi trốn anh gặp khách hàng rồi tối lại về với anh. Công việc anh bận nên cũng chẳng quản lý được tôi, thỉnh thoảng anh đi công tác thì tôi nói dối bạn cùng phòng sang nhà chị ngủ để gặp khách qua đêm. Chắc đến lúc này bạn kinh tởm tôi lắm. Làm gái đáng khinh, nhưng lừa dối tình cảm của ng khác còn đáng coi thường hơn phải không? Người này truyền tay ng kia, bỗng tôi trở thành gái dịch vụ chính hiệu, bắt đầu có nhiều khách gọi tôi hơn. Các checker trên diễn đàn tìm đến tôi gặp và xin viết bài giới thiệu khách. Nếu bạn không rõ thì có thể google gõ: Gái gọi thiendia.xxx hoặc banhmy.xxx… Admin web họ tìm gặp những đứa làm gái như tôi chụp ảnh che mặt để viết bài nâng cấp web. Ban đầu tôi không đồng ý, nhưng rồi vì tiền nên tôi chấp nhận trở thành gái cao cấp trên các web lầu xanh.

Nhưng cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Công việc của anh tiếp xúc quá nhiều ng cấp cao và địa vị khác, trong một lần anh rủ tôi đi ăn để tiếp khách, tôi gặp khách của tôi. Bất ngờ và run sợ, tôi cúi gầm mặt tránh ánh mắt nhìn của ng đàn ông kia. Ông ta đủ lịch sự và tế nhị nên không trêu đùa tôi trước mặt ng khác, nhưng họ lại nghĩ anh đưa tôi đi với danh nghĩa chân dài tiếp rượu chứ không phải là người yêu.

Cuối cùng anh cũng biết sự thật

Đêm đó tôi thức trắng đêm vì lo sợ một ngày anh sẽ biết. Tôi sợ mất anh một phần nhưng sợ anh kinh tởm coi thường tôi nhiều phần hơn. Tôi yêu anh và tôi luôn mong muốn tôi có hình ảnh đẹp trong tâm trí anh. Nhưng điều tôi nghĩ đã xảy ra, lần anh gặp với ông khách đó tiếp theo anh đã biết sự thật. Chẳng biết ông ta nói điều gì khiến anh 10h tối còn sang tìm tôi.

– Em có lừa dối anh điều gì không?

Tôi bối rối tránh né ánh mắt của anh rồi vội nghĩ cách chối bỏ. Tôi không dám đối diện bởi điều đó quá khó với tôi.

– Có người nói em làm gái kiếm tiền.

Lòng tôi đau quặn, trái tim thắt lại. Cuối cùng anh đã biết sự thật ghê tởm đó. Tôi yêu anh, yêu rất nhiều, và tôi không thể đánh mất anh được. Tôi im lặng giả bộ tức tối và bỏ vào nhà để anh không nhìn thấy sự lo sợ trong tôi. Tự bản thân tôi thấy mình thật trơ trẽn và đáng khinh bỉ. Anh bỏ về và nhắn lại 3 từ ” anh xin lỗi”. Có lẽ anh mới nghi ngờ thôi chứ chưa tin đó là sự thật.

Đêm hôm đó trời mưa tầm tã, lòng tôi tràn đầy nỗi xót xa và tủi nhục cho cuộc đời mình…..

Ngày hôm sau anh lại tìm đến xin lỗi rằng đã xúc phạm tôi. Anh nói rằng là do có ng nói xấu , nhưng anh tin đó không phải sự thật. Tôi chọn cách im lặng bởi có lẽ đó là cách tốt nhất lúc này đây.

Nhiều khi tôi thấy có lỗi với anh vô cùng. Tôi càng ngày càng dành tình cảm cho anh nhiều hơn để bù đắp lại ….. Tôi gần như coi anh là cả cuộc sống, buổi trưa nào tôi được về sớm cũng dành thời gian làm cơm rồi mang đến cơ quan anh. Tâm trí tôi lúc nào cũng có hình bóng anh. Dù tôi lừa dối nhưng tôi vẫn ko thể buông tay anh được … Bởi tôi yêu anh và nợ anh quá nhiều. Tôi tự nhủ sẽ cố gắng trả nợ xong rồi dừng lại để không làm tổn thương anh thêm nữa.

Nhưng đời không cho tôi hạnh phúc dễ dàng như thế….

Vào một buổi chiều ngày nghỉ lễ, tôi không đi làm vì biết anh được nghỉ nên rủ anh đến phòng chơi. Từ khi bắt đầu đi làm tôi quyết định dọn ra ở một mình để không ai có thể biết. Tôi mua thật nhiều thức ăn để chuẩn bị một bữa tối thật ngon dành cho anh. Đang loay hoay cắm lọ hoa trên bàn thì anh xông vào. Anh dơ chiếc điện thoại lên, hình ảnh tôi loã thể trần truồng được che mặt. Gần 3 năm bên nhau làm sao anh có thể không nhận ra cơ thể tôi được. Anh túm tóc tôi, ghì ngửa đầu tôi ra sau và tát mạnh…

– Con ĐĨ , tao yêu thương mày, nuôi nấng mày để mày làm đĩ à???

Mỗi câu chửi anh lại đập đầu tôi vào tường. Tôi đau đớn từ thể xác lẫn tâm hồn. Anh đẩy tôi xuống và dùng chân đạp mạnh vào cửa mình tôi, miệng liên hồi chửi rủa. Trước đây mẹ tôi có một lần gặp anh, mẹ bảo cách nói chuyện của anh thấy anh hiền nhưng nhìn kĩ thì anh gia trưởng và khuôn mặt không có hậu. Tôi nghe vậy nhưng không nghĩ anh lại có thể như ngày hôm nay…..

Một quyết định trong lúc hoảng loạn suýt lấy đi mạng sống của tôi

Cơ thể tôi bầm tím và rũ rượi. Anh bỏ đi để lại tôi nằm lết trên sàn nhà . Có lẽ anh hận và ghê tởm tôi lắm…. Đó là ngày kinh khủng và đau khổ nhất cuộc đời tôi. Lết vào nhà tắm tôi xả nước rồi lấy dao tem rạch tay mình…… Máu và nước mắt hoà quyện vào nhau …. Tôi lịm đi.

Phòng trọ bên nghe thấy tiếng tôi xô xát nên vào ngó xem, cô bé đó thường hay sang chơi với tôi khi tôi rảnh rỗi . Nhìn thấy tôi, em hét lên rồi gọi người đưa tôi vào viện. Vết thương không sâu vì tôi chỉ rạch trong lúc tâm trạng hỗn loạn chứ thật lòng mình tôi không muốn chết.

Chẳng biết anh nghe tin từ đâu liền chạy đến thăm, bác sĩ bảo tôi bị nhẹ nên cho về. Thật ra ngoài tính vũ phu và gia trưởng ra thì anh cũng là người đàn ông tốt. Bởi lúc tôi khó khăn anh cũng lo lắng cho tôi một phần nào. Vậy nên khi anh đánh chửi và hành hạ tôi vẫn không hề trách, tôi nghĩ bản thân mình đáng bị thế khi tôi lừa dối anh.

Anh đưa tôi về phòng, dọn dẹp những thứ đổ vỡ ngày hôm đó. Trước khi về anh không quên nhìn tôi dặn…

– Ăn uống vào đi và đừng làm điều dại dột nữa.

Vậy đấy. Anh vẫn quan tâm tôi… Nhìn bóng anh rời khỏi phòng mà lòng tôi nghẹn đắng lại. Lúc đó tôi nghĩ rằng sẽ chẳng thể tìm được người đàn ông nào tốt hơn thế….. 10 giờ đêm anh nhắn tin.

– Cô nợ tôi cả tình yêu lẫn tiền bạc. Đừng đổ lỗi cho hoàn cảnh mà mong tôi thứ tha.

Nhưng ngày hôm sau anh vẫn đến. Có lẽ anh lo tôi lại làm điều dại dột. Tôi cứ nghĩ anh sẽ rời xa tôi, vậy mà anh vẫn ở lại…. Tình yêu 3 năm đâu phải chấm dứt dễ dàng thế khi mà tôi biết thật lòng anh cũng yêu tôi, có lẽ anh hiểu được hoàn cảnh của tôi nên thông cảm … Tôi đã hi vọng rằng anh hiểu được và thứ tha….

Nhưng cuộc đời không hạnh phúc như tôi mong, giờ anh lại trở thành một con người hoàn toàn khác. Anh cục xúc , gia trưởng, vũ phu và không còn tin tôi điều gì nữa. Anh kiểm soát tôi mọi lúc mọi nơi, không cho tôi ra ngoài trừ lúc đi học. Còn tôi vì yêu anh, vì nợ anh quá nhiều nên không hề oán trách. Có những đêm anh đi tiếp khách về ng đầy rượu tìm đến phòng tôi chửi và đánh tôi. Anh của ngày xưa đâu rồi? Có phải vì hận tôi nên anh thay đổi như thế.
Món nợ vẫn còn nhưng tôi không dám đi làm nữa. Còn anh thường xuyên chửi bới và giày vò tôi. Tôi đã mong tình yêu anh đủ lớn để hiểu và bao dung tha thứ…. Vậy mà cuộc đời chẳng thể được như tôi mong . Vài lần tôi bắt gặp tin nhắn anh tán tỉnh ng con gái khác, anh bắt đầu có những mối quan hệ lén lút sau lưng tôi. Thế nhưng tôi không một lần phàn nàn và oán trách, bởi tôi cho rằng đó là lỗi do tôi gây ra. Tôi đã nghĩ sẽ chẳng thể kiếm đc ng đàn ông nào biết tôi làm gái mà vẫn bên tôi như thế. Vậy nên giờ dù anh có đối xử với tôi như nào thì tôi vẫn yêu anh.

Anh bắt đầu công khai yêu đương ng con gái khác. Nhưng lại vẫn bắt tôi không được rời xa anh. Anh định vị máy tôi và theo dõi tôi hàng ngày, chỉ cần gọi một cuộc tôi không nghe là anh bắt đầu nhắn tin chửi bới . Ngày đầu yêu anh tôi không bao giờ nghĩ anh lại là một người như thế. Vậy nhưng giờ tôi nợ anh quá nhiều nên tôi chẳng dám buông tay. Tôi nợ anh tiền và nợ anh cả tình nữa….

Một chiều trời giông bão như điều sắp xảy ra… Anh nói tôi rằng anh đang ốm. Tôi thương anh nên tìm mua gà hầm và mang sang nhà anh. Ba mẹ anh mua cho anh căn hộ chung cư từ hơn 1 năm trước. Thi thoảng tôi có qua dọn dẹp nên có được chìa khoá nhà anh đưa. Chẳng gọi trước cho anh, tôi tự bắt taxi qua nhà anh để sang chăm anh ốm. Gần đến nhà thì tôi thấy xe anh đang đi về hướng khác. Tôi vội bảo lái xe đi theo anh, trước rạp chiếu phim, anh xuống xe, tay vòng ôm eo người con gái khác, cô ấy nhìn xinh đẹp và thật hợp với anh. Tôi sững người nhìn , vội xuống xe và đi về phía ấy. Anh nhìn thấy tôi, khuôn mặt không hề biến sắc và bình thản quay đi. Giây phút đó tôi hiểu ra rằng mình đã chẳng còn là gì trong trái tim anh nữa. Trời bỗng đổ mưa … Tôi kết thúc một tình yêu mà tôi đã từng nghĩ sẽ đi đến hết cuộc đời . Tôi buông tay anh….

Chẳng có soái ca, cũng không có kết thúc đẹp như bạn mong muốn. Phải mất rất lâu sau tôi mới thể quên hình bóng đó, anh không hoàn hảo nhưng cũng là người tôi từng rất yêu. Và tôi nhận ra rằng để kiếm được người đàn ông yêu và bao dung mình tất cả không hề dễ…. Tôi quyết định khép trái tim mình cho đến khi gặp H – người đàn ông của đời tôi.

Àh sau khi chia tay tôi lại làm tiếp nghề dơ bẩn đó suốt 2 năm nữa.
Chắc ở đây nhiều bạn đã biết câu chuyện cuộc đời tiếp theo của tôi. Nếu ai chưa đọc thì tôi copy lại đăng lên nhé.

Cảm ơn bạn đã lắng nghe câu chuyện của tôi. Xin lỗi vì để bạn phải chờ, bởi tôi chỉ có thể viết khi ngồi một mình vì như thế tôi mới nhập tâm được.

Bảo Ngọc

còn tiếp …

2 năm trôi qua, tôi gặp anh… Tiểu thuyết cuộc đời Bảo Ngọc P4

Và rồi anh rời xa tôi… Tiểu thuyết cuộc đời Bảo Ngọc P3
Đánh giá bài viết

About Lê Anh

Yêu thật. Sống thật. Cho đi thật.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *