Home 8> Kể chuyện 8> Truyện ngắn: Hoa quỳnh nở muộn – Phần 1

Truyện ngắn: Hoa quỳnh nở muộn – Phần 1


leanhsky.info – Truyện kể về 1 cô gái, vì trả thù cho mẹ mà lợi dụng chồng sắp cưới của cô em gái, để rồi về sau phát hiện ra bản thân yêu anh ta, nhưng rồi hận thù, đau thương đan xen…

Truyện hay:

HOA QUỲNH NỞ MUỘN

truyen-ngan-hoa-quynh-no-muon

Tiếng nhạc bắt đầu dứt, đầu óc tôi vẫn còn quay cuồng choáng váng, mặc dù đã quá quen với những buổi tiệc rượu như thế này rồi nhưng hôm nay thật sự tôi cảm thấy nôn nao khó chịu. Tôi nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh móc họng, xối nước thật mạnh vào mặt, trang điểm lại, ra ngoài, sau đó uống hết cốc nước lọc trên bàn tôi bỗng thấy tỉnh táo hơn hẳn. Ra ngoài, mọi người cũng bắt đầu về hết, tôi định bắt một chiếc taxi để đi về, thì bỗng nhiên gặp “cô em gái đáng yêu” của tôi, 1 tia lạnh nhói lên trong lòng tôi. Trái đất thật tròn, tôi còn chưa đi tìm, cô ta đã xuất hiện mặc dù rất nhiều năm không gặp, nhưng tôi vẫn dễ dàng nhận ra cô ta. Tôi nhìn cô ta, cô ta lớn hơn rất nhiều, nhưng vẻ ngoài không thay đổi nhiều. Ưa nhìn là từ để miêu tả cô ta bây giờ, nhưng thật sự tôi chẳng để tâm quá nhiều, bởi thật sự, so tôi, từ vóc dáng đến khuôn mặt cô ta đều kém xa. Liếc nhìn người đàn ông đứng bên cạnh cô ta, tôi bỗng cười khẩy, chẳng có lý do gì cả, bởi đơn giản, ai dính líu đến cô ta, với tôi mà nói, đều là những kẻ chẳng ra gì.(fb Phạm Vũ AnhThư). Cô ta thì vô cùng ngạc nhiên khi nhìnthấy tôi, ban đầu có vẻ không nhận ra, nhưng sau đó cười giả lả

– Chị, sao chị lại ở đây? Em suýt không nhận ra chị, bao lâu rồi không gặp, chị càng lớn càng đẹp.

Ha ha, bao năm rồi, cô ta vẫn giả tạo như thế, thật đáng kinh ngạc, tôi cũng mỉm cười,

– Sao tôi lại không xuất hiện ở đây được nhỉ? Cảm ơn cô vì lời khen, một kẻ chẳng bảo giờ khen tôi xinh hôm nay lại khen đẹp,đủ thấy tôi thật sự rất đẹp, còn cô, thật đáng tiếc, càng lớn càng xấu nhỉ.

Mặt cô ta có chút biến sắc, tên đàn ông đứng bên cạnh cô ta bất giác mỉm cười, thật sự nói công bằng, anh ta rất tuấn tú đẹp trai, vóc dáng lại rất cao lớn, nhưng tôi chẳng thể ưa được những kẻ đó. Cô ta nhanh chóng lấy lại bình tĩnh

– Chị vẫn ăn nói sắc sảo như ngày nào, chị đi 1 mình à? Có xe chưa? Nếu chưa có thì để bọn em đưa chị về

– Tôi xin lỗi nhé, mông tôi đẹp và cao quý thế này, ngồi xe cô e rằng sợ bẩn mất..

Ánh mắt cô ta có chút giận dữ, kéo tên kia bỏ đi.

Tôi không nói gì, bắt vội chiếc taxi rồi đi thẳng về nhà, tắm nước nóng xong, người tôi cũng khoan khoái tỉnh táo hơn. Ngắm mình trong gương, tôi bất giác mỉm cười, từ nhỏ tôi đã ý thức được rằng tôi rất xinh đẹp, thừa hưởng cả nét đẹp của bố và mẹ. Càng lớn, tôi càng nhận thấy điều đó khi xung quanh tôi, có quá nhiều người theo đuổi.. Có lẽ ông trời lấy đi của tôi tất cả mọi thứ để bù lại vẻ ngoài này. Hôm nay gặp lại cô ta, chẳng phải nếu không có vẻ ngoài này, tôi có thể thua cô ta 1 vố sao? Ngày xưa, tôi luôn nghĩ rằng nếu có ngày gặp lại bố con cô ta, tôi sẽ nhảy vào cắn xé cho đỡ cơn căm hận, nhưng bây giờ, tôi đủ thông minh để hiểu rằng. Vũ lực không phải cách trả thù hay, tuy có chút hả hê, vì ít nhất tôi cũng có ngoại hình hơn cô ta, nhưng cuộc gặp gỡ hôm nay lại khiến tôi thấy đau đớn. Nỗi đau âm ỉ bao năm qua, lại bùng cháy dữ dội. Tôi phải trả thù, nhất định phải trả thù.. Nhưng tôi trả thù bằng cách nào đây, bao năm nay, tôi chỉ âm thầm điều tra được công ty của bố cô ta vẫn rất phát triển, còn cô ta đi du học mới về gần đây, tôi lại không thể tiếp cận được. Mà dù cho có tiếp cận được, cũng chẳng thể 1 dao đâm chết 2 người họ.

Tôi vào đốt hương cho mẹ, rồi ra nằm, những cứ trằn trọc chẳng thể ngủ nổi. Tôi bỗng nhớ mẹ, cảm thấy mình thật lẻ loi giữa cuộc đời này. Từng hồi ký ức cứ như cuộc sóng trào dâng lên cuồn cuộn trong lòng tôi.

Tôi cũng từng có một gia đình hạnh phúc, bố mẹ tôi có 1 công ty nhỏ về đồ dùng bảo hộ. Tôi nghe mẹ kể, bố mẹ tay trắng lập nghiệp, ban đầu chỉ là cửa hàng nhỏ, sau đó bằng kinh nghiệm họ đã phát triển thành công ty, chuyên cung cấp đồ bảo hộ cho các công ty lớn. Nhưng rồi biến cô xảy ra, bố tôi bị ung thư gan, rồi mất khi tôi mới 6 tuổi. Suốt thời gian bố bệnh, mẹ luôn 1 tay quán xuyến hết mọi việc, từ việc nhà đến công ty, sau khi bố mất, mẹ suy sụp 1 thời gian, nhưng rồi nhanh chóng đứng dậy.

Mẹ tôi là người phụ nữ rất thông minh, thế nên từ bé, bà đã dạy lại cho tối rất nhiều thư, luôn mong mỏi tôi đủ lớn khôn để có thể thay bà mọi việc. Có lẽ thừa hưởng từ mẹ, nên từ nhỏ, tôi đã cực kỳ nhanh nhẹn, không những vậy ăn nói rất sắc sảo, đi học lúc nào cũng đứng đầu lớp. Tôi rất ngưỡng mộ mẹ, coi bà như thần tượng, còn bà cũng đối với tôi vô cùng yêu thương. Nhưng có lẽ, người phụ nữ dù thông minh giỏi giang đến đâu, cũng không thể nào mà vượt qua được ải tình. Năm tôi 12 tuỏi, bà đi bước nữa, với 1 người đàn ông goá vợ, cùng 1 đứa con kém tôi 2 tuổi.

Tôi vỗn dĩ là đứa hiểu chuyện, nên không hề phản đối mẹ, ngược lại còn ủng hộ. Ông ta thật sự đối xử với tôi rất tốt, những lúc tôi sai hay đúng, ông ta đều luôn bênh tôi. Nhưng chẳng ai ngờ rằng đó là âm mưu của ông ta cả. Ban đầu, mẹ cũng sợ, tôi chịu thiệt thòi, nhưng sau 2 năm, ông ta vẫn vô cùng tốt với tôi, mẹ bắt đầu tin tưởng ông ta. Còn đứa con gái ông ta, tôi cảm thấy nó rất hiền lành, tôi luôn coi nó như em gái mình. Nhưng rồi tôi phát hiện ra nó rất giả tạo, tôi và nó đi ra ngoài, ai cũng khen tôi xinh, tuyệt nhiên không nói đến nó, mặc dù vậy nó vẫn tỏ ra vô cùng vui vẻ.Nhưng chưa bao giờ nó mở miệng khen tôi xinh, cho dù tôi hỏi nó, nó đều trả lời rằng bình thường. Tôi thật ra cũng chẳng hề để ý, mãi mới phát hiện ra, bởi vì nó tự ti nên luôn không công nhận điều đó. Nó luôn tỏ ra thân thiết với tôi, nhưng mỗi khi tôi làm gì sai, nó đều đi kể với những đứa ở xóm và giục chúng khoe mẹ tôi, tất nhiên lúc đó tôi cứ nghĩ đó là do lũ trẻ ở xóm chứ không hề nghi ngờ nó.

Sau 4 năm sống chung, mẹ tôi bắt đầu chuyển hết giấy tờ về tên ông bố hờ của tôi, vì bà muốn nghỉ ngơi, và tin vào chỗ dựa đó. Đúng là trí thông minh, không dành cho kẻ đang yêu, sau khi có giấy tờ, ông ta vẫn tỏ ra bình thường và tốt như thế. Nhưng sau đó, ông ta bán hết công ty và chuyển tiền vào tài khoản của mình, tất nhiên số tiền đó hợp pháp thuộc về ông ta. Sau đó ông ta đòi ly hôn mẹ tôi, lúc đó tôi và mẹ vô cùng sốc và bàng hoàng, mẹ tôi như k tin nổi vào tai mình, sự nghiệp bao năm bà gây dựng cuối cùng lại bị bà phá tan tành như thế này. Bà quỳ xuống cầu xin ông ta, bỏ qua cả tự tôn, khóc rất nhiều, nhưng ông ta vẫn lạnh lùng bỏ đi, 4 năm bên nhau, 4 năm mà mẹ tôi cho là cả đời đều bị ông ta thẳng thừng chối bỏ. Còn đứa em gái mà tôi coi như em ruột kia, nhìn tôi rồi nhếch mép cười, đến giờ tôi vẫn không thể quên được nụ cười đó. 2 bố con ông ta thu dọn hết đồ mang đi, để lại cho mẹ con tôi căn nhà trống hoang. Mặc cho 2 mẹ con tôi khóc lóc, cầu xin, ..

Một người đàn bà, cả đời thông minh, giỏi giang, cuối cùng biến thành con rối trong tình yêu. Mẹ tôi như suy sụp, suốt ngày chẳng ăn uống gì, chỉ biết khóc, kẻ mà bà tin tưởng, cuối cùng quay sang đâm bà. Những ngày tháng đó, là những ngày tháng cơ cực của 2 mẹ con, mẹ tôi gần như không gượng dậy nổi sau cú sốc tinh thần. Bà chỉ nằm ở nhà, không ra đến ngoài, gần 1 tháng trời bà cứ vậy nhưng rồi có lẽ thấy tôi còn quá bẻ bỏng, chưa thể tự kiếm tiền, bà gắng gượng dậy, rồi bắt đầu đi làm phụ hồ. Vốn quen với công việc đầu óc, nên bà gần như kiệt sức với công việc mới. Còn tôi, từ 1 cô bé chẳng bao giờ đông ta động chân vào việc gì, giờ lo quán xuyến hết việc nhà.

Mỗi tối khi đi ngủ, mẹ tôi thường ôm tôi, nhắc nhở tôi, phải luôn học thật giỏi, phải tìm tòi nhiều thứ, và nhất định không bao giờ tin đàn ông. Bà nói nhiều đến nỗi, nó ám ảnh vào tôi, cho đến mãi sau này, tôi đối với đàn ông đều vô cùng hờ hững lạnh nhạt. (fb Phạm Vũ AnhThư)Mặc dù nghèo, nhưng bà chẳng bao giờ để tôi thiếu thốn. Mỗi sáng bà đi làm, tận tối muộn mới về, người phụ nữ vốn dĩ thơm tho, trắng trẻo, giờ biến thành 1 người bẩn thỉu, vương đầy bụi cát. Tôi nhìn bà, lòng xót xa vô cùng, tôi chỉ ước mình có thể lớn thật nhanh để giúp bà qua những khó khăn này..
..
..Nhưng rồi, tôi chưa kịp lớn, bà đã ra đi.

Đó là một buổi chiều, tôi đang đi học, bỗng cô giáo chủ nhiệm vào gọi tôi, và bảo mẹ tôi bị tai nạn ở công trường nhập viện. Tôi nghe như sét đánh ngang tai, đến viện thấy mẹ tôi đang cấp cứu. Nhưng rồi, bà không qua khỏi, trước lúc đi, bà vẫn cầm 450.000 rách nát trong tay. Tôi gào lên khóc như điên, giờ đây trên thế gian này, chỉ còn một mình tôi. Tôi nhớ mẹ, nhớ người phụ nữ dẹp bỏ hết mọi thứ, chỉ để kiếm tiền nuôi tôi, nhớ người dù nghèo khó, cũng cho tôi từng bữa ăn no, giờ đây, tôi chẳng còn ai. Đám tang mẹ tôi được họ hàng tổ chức sơ sài, tôi như kẻ mất hồn, gần như không đứng vững. Bác tôi định đón tôi về nuôi, nhưng nhìn ánh mắt bác dâu, tôi thật sự không dám về, tôi vẫn về nhà ở căn nhà đó, chỉ có điều, nó cô quạnh đến nao lòng. Tôi về tìm lại những kí ức của mẹ trong căn nhà, và rồi đọc được rất nhiều trang nhật kí mẹ viết, đều là sự hối lỗi của bà khi tin tưởng nhầm người. Và sau mỗi trang giấy, bà đều ghi NHẤT ĐỊNH PHẢI TRẢ THÙ. Tôi tự hứa với mình sẽ cố gắng học thật giỏi, để mẹ tự hào, và nếu có cơ hội nhất định phải trả thù. Năm đó tôi 16 tuổi.

Tác giả: Phạm Vũ Anh Thư

Phần tiếp: Hoa quỳnh nở muộn – Phần 2

Truyện ngắn: Hoa quỳnh nở muộn – Phần 1
5 (100%) 2 votes

About Lê Anh

Yêu thật. Sống thật. Cho đi thật.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *