Home 8> Kể chuyện 8> Tôi mong đời sẽ thứ tha… Tiểu thuyết cuộc đời Bảo Ngọc

Tôi mong đời sẽ thứ tha… Tiểu thuyết cuộc đời Bảo Ngọc

leanhsky.info19 tuổi tôi bước chân xuống Hà Nội, trong mình vẫn mang nét hồn nhiên ngây thơ không úa màu. Đâu biết rằng 3 năm sau tôi trở thành đứa con gái làm tiền, thân xác dơ bẩn và trái tim chằng chịt vết sẹo… 

(Bạn có thấy nick tôi quen không? Vâng, 2 hôm trước tôi đã viết lên câu chuyện về cuộc sống hiện tại của mình…. đã rất nhiều bạn đọc, ngày hôm nay tôi viết về quá khứ của tôi, về người đàn ông đi qua đời tôi. Trải lòng về cuộc đời bản thân mình, tôi cố gắng viết một cách chân thật nhất, sâu lắng nhất để đi vào lòng bạn. .. Là người trong cuộc, cảm xúc sẽ nhiều hơn khi bịa chuyện về người khác… Nếu thấy hư cấu bạn có thể không tin, nhưng hãy đừng nói những lời thiếu văn hoá. Có khác chăng là do cách viết của tôi trôi chảy hơn những người khác… Chứ tôi tin bạn cũng biết những điều tôi kể không hề ít trong cuộc sống xung quanh.)

(Ảnh minh họa)

Tôi cô gái bướng bỉnh nhất quyết không chịu học ở quê nhà đòi xuống Hà nội học dù chỉ là trường Trung cấp nhỏ không Danh. Học hết 12, không đỗ đại học, mẹ bảo tôi ở nhà ôn thêm. Nhưng biết năng lực của mình, tôi xin mẹ đi học trung cấp rồi học liên thông lên tiếp cũng được. Mẹ chọn cho tôi trường ngay gần nhà, tôi không chịu đòi xuống Hà Nội học. Ngày đó tôi chỉ muốn đi học xa, dù ba tôi đã mất mẹ chỉ còn anh và tôi. Nhưng vì tôi và mẹ k hợp nhau, trong đây tôi nghĩ cũng có nhiều ng như vậy… Không thể tìm được tiếng nói chung với mẹ. Đôi khi tôi muốn trở thành ng con ngoan nhưng chỉ được vài hôm tôi và mẹ lại có những tranh cãi gay gắt. Mẹ tôi là người phụ nữ sống lương thiện, nhưng mẹ lại mang chút đồng bóng ác mồm – hiền tâm. Mẹ sẵn sàng chửi bới nếu như không vừa lòng. Điều đó làm tổn thương đến tự trọng cô gái 19 tuổi như tôi. Vì vậy tôi nhất quyết đòi xin mẹ đi học xa nhà. Biết mẹ một mình vất vả nuôi 2 anh em, tôi bảo mẹ mỗi tháng không phải gửi nhiều, tôi sẽ đi làm thêm. Với sự bướng bỉnh của tôi cuối cùng mẹ cũng đồng ý. Ngày tháng xa nhà của tôi bắt đầu.

Xuống Hà nội với sự bỡ ngỡ của ng chưa từng ra ngoài xã hội, thời gian đầu tôi chẳng biết gì ngoài con đường từ phòng trọ đến trường tôi. Chị họ tôi học dưới này tìm cho tôi 2 bạn cùng trường ở ghép. Tôi có bạn và có người san sẻ tiền thuê nhà nên cũng đỡ lo lắng hơn. Mẹ tôi mỗi tháng gửi cho tôi 2 triệu, số tiền đó cũng đủ để tôi trang trải cs sinh viên hàng ngày. Nhưng tôi vẫn quyết định xin đi làm thêm để kiếm thêm đỡ mẹ tiền học phí. Ba tôi mất từ khi tôi 10 tuổi, một mình mẹ sương nắng kiếm tiền nuôi 2 anh em tôi. Anh tôi may mắn được bác xin cho vào chuyên nghiệp trong quân đội, vậy nên mấy năm gần đây mẹ chỉ vất vả kiếm tiền nuôi tôi vì anh đã có nhà nước lo cho …. Mẹ tôi bán hoa quả ngoài chợ, bà nhanh nhẹn và khéo léo nên cũng kiếm đủ tiền cho tôi đi học dưới đất HN này. Nhưng tôi vẫn muốn đỡ mẹ phần nào, và hơn nữa tôi muốn va chạm ngoài xã hội để tự lập hơn. Sau một tháng nhập học, tôi cũng quen dần với cuộc sống xa nhà. Nhờ chị họ xin làm thêm cho một shop quần áo gần chỗ ở. Đó là một shop quần áo nam nằm cách chỗ tôi hơn 1km. Được thừa hưởng nét đẹp và duyên dáng của mẹ, mọi người khen tôi có khuôn mặt thanh thú và dáng người hoàn hảo. Chính vì thế khi đi xin việc chị chủ đã nhận tôi ngay. Chị bảo bán shop nam mà nhân viên xinh sẽ dễ bán hơn vì đàn ông ai cũng thích gái đẹp.

(Ảnh minh họa)

Từ đó hàng ngày chiều 2h tôi lại bắt xe bus đi làm đến 9h mới về phòng trọ. Mẹ tôi vẫn thường dặn dò tôi nếu đi làm mệt quá thì nghỉ mẹ sẽ cố lo được. Nhưng công việc ở đây cũng nhàn, shop quần áo sang trọng nên cũng ko quá đông khách . Khách ở đây thường là những ng lịch sự và có điều kiện…. Có lẽ bạn biết nếu phụ nữ có chút nhan sắc thì đi đâu cũng có ng theo đuổi , tôi ko nhận mình đẹp nhưng tôi biết tôi có khuôn mặt ưa nhìn và khả ái . Điều đó khiến nhiều ng đàn ông đến cửa hàng mua tán tỉnh thậm chí si mê tôi. Có người tế nhị, có người bỗ bã…. Và trong những người khách đó tôi gặp anh…..

Hôm đó có một vị khách trẻ đến chọn mua áo sinh nhật cho anh trai. Anh bảo tôi tìm một chiếc áo sơ mi lịch lãm sang trọng hợp với người hay đi dự sự kiện . Chọn áo xong anh xin số tôi để nếu không vừa thì anh xin được phép qua đổi. Tôi đưa số cho anh và không quên nhắc nếu không vừa size sẽ được đổi trả trong 2 ngày. Tối ngày hôm đó anh nhắn tin làm quen tôi. Ấn tượng với khuôn mặt hiền lành, cách nói chuyện lịch sự nên tôi đáp lại tin nhắn của anh. Anh giới thiệu anh hơn tôi 8 tuổi, làm trong phòng TT của Bộ ngoại giao. Với sự non nớt chưa từng trải của mình tôi không hề biết anh là một người đàn ông có chỗ đứng trong xã hội . Với tôi lúc đó tình yêu là màu hồng, là sự nảy sinh trong trái tim chứ không phải tiền tài và danh vọng vậy nên tôi chẳng bận tâm đến công việc của anh. Có lẽ chính vì thế nên sau này anh yêu tôi.

Anh nhắn tin quan tâm tôi hàng ngày và thường xuyên qua shop mua quần áo. Lúc thì anh nói anh mua cho bạn, lúc anh nói anh mua cho anh , thậm chí có khi anh nói anh mua cho anh rể. Tôi thì cứ bán được hàng là vui rồi ,vì bán được nhiều chị chủ sẽ thưởng vào cuối tháng. Dần dần tôi và anh thân nhau hơn. Anh xin phép đón tôi về lúc tan làm vì sợ tôi đi tối nguy hiểm. Lúc đầu còn e ngại nhưng chị chủ bảo trông anh hiền lành nên tôi đồng ý để anh trở về.

Anh hỏi tôi chuyện gia đình, chuyện học hành. 19 tuổi tôi đủ biết và nhận thức được gia đình tôi và anh là 2 đẳng cấp khác biệt nhau. Tôi kể rằng ba tôi đã mất, mẹ tôi bán hoa quả ngoài chợ và anh tôi là bộ đội. Anh nghe tôi nói không nói gì thêm. Một tháng sau anh ngỏ lời yêu tôi. Tôi xin thời gian suy nghĩ và về tâm sự với mẹ cùng chị họ.
Từ nhỏ tôi hay xem film hàn quốc và luôn có hình mẫu lý tưởng là một người đàn ông tốt, nam tính và yêu tôi thật lòng. Có lẽ chính vì thế tôi cũng thích anh . Anh không quá đẹp trai, nhưng nhìn lại lịch lãm và tử tế…. Chị họ tôi gặp anh cũng nhận xét như vậy. Tôi quyết định nhận lời yêu anh, anh là người thứ 2 tôi yêu sau mối tình đầu trẻ con 2 năm trước.
…….

Tình yêu của chúng tôi cũng có giận hờn, có yêu thương như bao đôi tình nhân khác. Anh quan tâm tôi từng chút một từ lịch học đến việc ăn sao cho đủ chất và đủ bữa hàng ngày. Ai cũng nói tôi may mắn yêu được ng đàn ông tốt và có điều kiện. Tôi ngày càng yêu anh hơn.

Trải qua hơn một năm yêu nhau, đầm ấm và rất hạnh phúc. Thuy thoảng có vài lần anh đưa tôi đi gặp bạn bè… Lúc giới thiệu với bạn anh nói tôi học một trường đại học khá danh tiếng. Tôi biết anh ngại khi nói tôi học trung cấp nghề. Dù còn trẻ tuổi nhưng tôi cũng là đứa hiểu chuyện nên tôi không trách anh. Bạn bè anh thường khen anh có cô người yêu vừa xinh lại học giỏi. Những lúc đó tôi khá buồn vì sự thật tôi chẳng được như anh mong.

Tình yêu cứ trải qua êm đềm như thế. Hàng ngày chờ tôi tan làm về anh lại đón tôi đi ăn nhẹ rồi chở về phòng trọ của tôi. Đôi lần anh bảo tôi nghỉ làm anh sẽ cho thêm tiền đóng học nhưng tôi không muốn, tôi không thích mang tiếng lợi dụng anh. Có lẽ điều đó khiến anh càng ngày càng yêu tôi hơn. Rồi chuyện gì cũng đến, ngày hôm đó 2 bạn cùng phòng về thăm quê. Mình tôi ở nhà nên anh đến chơi, đến khuya anh không chịu về dù tôi có nói thế nào. Anh nói anh muốn được gần tôi. Trước đây đã nhiều lần anh đòi hỏi nhưng tôi không đồng ý. Nhưng càng ngày tình yêu tôi dành cho anh càng lớn, vậy nên đêm đó tôi quyết định trao đời con gái cho anh. Nhìn vệt máu đỏ, anh hài lòng và nói rằng anh sẽ mãi bên tôi. Không thể phủ nhận rằng tình yêu có sự hoà quyện thân xác sẽ càng sâu đậm hơn. Sau hôm đó anh bắt đầu vẽ ra tương lai của 2 đứa, anh bảo tôi học thêm lên đại học rồi lúc đó anh sẽ đưa tôi về ra mắt gia đình. Tôi nhìn anh và cười hạnh phúc….

Nhưng rồi sóng gió đến với gia đình tôi…

Bảo Ngọc

còn tiếp…

Sóng gió ập đến gia đình tôi… Tiểu thuyết cuộc đời Bảo Ngọc P2

Tôi mong đời sẽ thứ tha… Tiểu thuyết cuộc đời Bảo Ngọc
Đánh giá bài viết

About Lê Anh

Yêu thật. Sống thật. Cho đi thật.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *