Home 8> Tâm sự 8> Tôi tò mò… tôi sẽ sống tiếp vì cái gì?

Tôi tò mò… tôi sẽ sống tiếp vì cái gì?


leanhsky.info  –  Năm nay tôi 18 tuổi, tôi mồ côi cha, mẹ tôi không can thiệp vào chuyện học hành của tôi, nên tôi quyết định nghỉ học vào năm tôi học lớp 9, thực ra thì không có gì đáng nói, cho đến bây giờ, 98 đã trưởng thành, 1 số tiếp tục học, 1 số đã lập nghiệp, tôi mới nhìn lại bản thân, đã muộn chưa? Tôi đi làm đã 2 năm rồi, vậy mà vẫn tay trắng… Tôi không ăn chơi, không phá phách. Vậy mà không hiểu 2 năm qua tôi làm được cái gì, mẹ tôi đẻ muộn. 39 tuổi mẹ mới sinh ra tôi, giờ mẹ tôi đã già rồi, mà tôi còn trẻ quá, tôi còn chưa lo được cho tôi, tôi không biết phải báo hiếu kiểu gì nữa ..

    Tôi ngu ngơ, tôi rụt rè, vậy nên tôi ngại đám đông lắm, tôi không thể làm việc nhóm 😂 tôi luôn đi một mình, tôi không cần ai dẫn dắt cả, vậy nên tôi không than thở việc tôi cô đơn, vì tôi thích vậy mà. Đôi chân tôi không cho tôi dừng lại, tôi cứ đi, cứ đi hoài vậy, đi xa lắm, nhưng rồi… tôi vẫn phải quay lại, quay lại với vườn tược, quay lại với mảnh đất quê hương, quay lại với những người hàng xóm hiếu kì, những người luôn tò mò không biết tôi đã đi đâu, tôi quay lại với mẹ, với bạn bè, cả tuổi thơ tôi ở đây, tuổi thơ không mấy đẹp đẽ…

lac-loi-mong-lung

    Quay lại nơi đây… tôi thấy lòng nặng trĩu, tôi còn ngu lắm. Tôi muốn hoà nhập, nhưng tôi không thể làm được, tôi có cảm xúc riêng, tôi nhận thấy nó, nhưng tôi không thể bày tỏ ra… tôi thấy tôi dị lắm, lúc không nói thì nghĩ ra những câu rõ hay, còn lúc nói thì tọc mạch, nói chẳng đâu vào đâu, câu trước câu sau chẳng có ý nghĩa gì, tôi không hiểu nổi tôi, tôi không biết sao tôi lại sống sót được đến bây giờ, không biết tôi đã làm gì, đôi khi tôi nghĩ vu vơ, có khi nào tôi bị đa nhân cách không nhỉ 😝

Cuối năm rồi, ngày kia là tôi hết kì nghỉ ở quê, đôi chân tôi lại bước trên con đường mưu sinh, tôi sẽ gặp gỡ nhiều người, từ người dưng họ có thể thành bạn hoặc thù, kệ họ là gì, họ đều như tôi, đều lao động mưu sinh, họ có thể lớn tuổi hơn, hoặc nhỏ hơn. Họ có thể đã có gia đình, hoặc đang bắt đầu tự lập, họ và tôi, chẳng ai giống ai, tôi khác họ, vì tôi đã bị cô lập trong cái bóng của chính tôi, tôi vẫn sống, nhưng chưa có mục đích sống, tôi vẫn đang tìm, tìm 1 thứ ngay cạnh tôi…tìm!

Đến hôm nay, tẹo nữa là ngày mai, dung mạo tôi đã thay đổi nhiều, thời điểm này năm ngoái,tôi để tóc xuề xoà, rối hơn tổ quạ :3 hồi đó, da tôi trắng hơn bây giờ, bây giờ là làn da lam lũ, bàn tay tôi trai sạm, đầy sẹo, đôi bàn tay tôi luôn tự hào, vì tôi hay ảo tưởng tôi là 1 game thủ 🙂) , tôi nghiền game, nên dẫn đến việc ghiền Anime luôn :3

Nhiều người bảo tôi giả tạo, tôi xấu xa. KỆ. Tôi là tôi. Giờ đây tôi chỉ muốn có cảm giác yêu đời hơn, tôi muốn có động lực, tôi muốn tôi của tương lai không bê bết như bây giờ… :3

-Tôi trưởng thành chưa? Tôi sẽ sống tiếp vì cái gì? Tương lai tôi sẽ ra sao nhỉ? Tôi tò mò…

-St-

Tôi tò mò… tôi sẽ sống tiếp vì cái gì?
5 (100%) 1 vote

About Lê Anh

Yêu thật. Sống thật. Cho đi thật.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *