Home 8> Tâm sự 8> Tôi đang ngoại tình với người yêu cũ…

Tôi đang ngoại tình với người yêu cũ…


leanhsky.info – Xin các bạn hãy nhẫn nại đọc hết tâm sự của mình, mình vẫn đủ tỉnh táo để lắng nghe nên hãy nhẹ lời. Có ai mà không muốn ấm êm, phải không ạ?!

Mình đã có chồng còn nyc thì chưa. Bạn ấy cũng chưa có người yêu ở thời điểm này.

Mình cũng có nỗi khổ tâm của riêng mình 😓

Mình muốn được tâm sự cho nhẹ lòng.

Mình sẽ kể câu chuyện của mình cho các bạn nghe nhé!
……

toi-dang-ngoai-tinh-voi-nguoi-yeu-cu-nyc
Mình và bạn ấy yêu nhau từ khi học cấp 3, là mối tình đầu của nhau. Bạn ấy học chuyên Toán mình học Anh. Yêu nhau thời điểm đó bố mẹ bạn ấy cấm đoán, mẹ bạn ấy đến gặp mình và mẹ mình nên dù yêu nhau nhưng bạn ấy đã chia tay mình.

Mình đau khổ 1 thời gian rồi vượt qua cú sốc đó và tưởng như sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa thì 1 hôm mình bị ngất xỉu khi tập thể dục giữa giờ. Bạn ấy vẫn rất để ý mình khi học trên trường, và lúc đó bạn ấy là người đã chạy đến bế mình lên rồi đưa mình vào phòng y tế, sau đó đưa mình về nhà.

Rồi bạn ấy vẫn thường ghé qua sân nhà ngó qua cửa vào nhìn mình học mỗi khi bạn ấy đi ôn bài buổi tối ở nhà cô giáo về. Mình sau đó cũng biết bạn ấy làm như vậy vì có 1 lần chạy ra cổng thì bắt gặp bạn ấy đang đứng đó.

Chúng mình khi yêu nhau có mối tình rất đẹp! Sáng sớm bạn ấy cùng mình đi dạo, mua xôi sáng ăn rồi đi học cùng nhau. Chiều đi chơi cầu lông với nhau. Cuối tuần đạp xe đi ăn kem, trời mưa thì đạp xe tắm mưa nữa.

Chúng mình cũng trao cho nhau lần đầu tiên của nhau. Ấy vậy mà chia tay thì vẫn cứ là chia tay!

Cả 2 đứa mình vượt qua kỳ thi tốt nghiệp xuất sắc, mỗi đứa đỗ vào 1 trường ĐH tốt. Bạn ấy học KTQD còn mình học HANU.

Rất lâu kể từ khi chia tay chúng mình không còn liên lạc gì cả, nhưng bống trước ngày nhập học, bằng cách nào đó bạn ấy có sđt của mình, chúng mình nói chuyện cả đêm với nhau, rồi chuyện gì đến cũng đến. Chúng mình quay lại.

Mỗi đứa 1 trường, ở xa nhau, cả 2 đứa đều bận với những hoạt động đoàn thể mà chẳng có thời gian cho nhau. Chúng mình bất đồng nhiều vấn đề nhưng vẫn duy trì được 2 năm. Sau đó vì mình bận rộn đi dạy học và làm thêm, bạn ấy thì bận rộn với các CLB tình nguyện và học hành. Chúng mình lạc mất nhau 1 lần nữa.

Chi tiết tình cảm thì không thể kể hết được, nhưng sau lần chia tay này thì chúng mình cứ nhùng nhằng không cắt đứt hẳn. Mãi đến khi bạn ấy yêu 1 cô bạn cùng trường, mình cũng buồn, cũng ghen đấy, và cũng có lúc đề nghị quay lại với nhau mà bạn ấy nói ko thể bội bạc người con gái kia.

Sau lần đó mình cắt đứt liên lạc, rất lâu sau đó mình mới biết tin bạn làm BIDV, mình cũng làm việc cho 1 ngân hàng khác tại HN. Chúng mình có nói chuyện qua FB 1 vài lần chỉ để hỏi thăm nhau thôi.

Mình quyết định lấy chồng! 1 người đàn ông hơn nhiều tuổi, mình lúc đó nghĩ đơn giản: lấy 1 người đàn ông tốt, có trách nhiệm là được! Không hơn không kém. Thế là mình lấy anh chồng hiện tại.
….

Nói về chồng mình, anh đã từng có 1 lần vợ, vợ cũ bỏ đi theo sếp. Anh 1 mình nuôi con. Mình nghĩ 1 người như vậy chắc hẳn có trách nhiệm và cũng nể phục anh. Ngày yêu nhau cuộc sống bình thường lắm, mình cũng không có nhu cầu tình dục cao, nhưng mình rất muốn tình cảm, nhẹ nhàng và thích được quan tâm. Ban đầu mình nghĩ anh có thể do 1 lần đổ vỡ nên cần thời gian hàn gắn.

Và sau nhiều năm nỗ lực: học cách yêu chồng, học cách yêu cả nhà chồng, học cách yêu con chồng, nấu những bữa ăn ngon, chăm nom nhà cửa, đợi chồng đi làm về mới ăn cơm…

Có những bữa cơm 9 rưỡi 10h đêm mình vẫn đợi, bao nhiêu năm như vậy, có những hôm anh đi tiếp khách cũng ko báo, các con ăn xong mình chờ mà tủi thân vô cùng, nhìn mâm cơm mình nấu mà chẳng nuốt nổi. Mình cũng nhiều lần nói nếu chồng đi tiếp khách báo về 1 câu, nhưng nhiều lần sau vẫn vậy “vì quên, vì bận, vì vội…”

Mình sinh con, 1 mình chăm con, anh còn bận, về muộn phá tan giấc ngủ…

Mình chưa bao giờ được anh ôm âu yếm, chưa bao giờ có được nụ hôn ngọt ngào đúng nghĩa, mình nghĩ đó là những thứ giản đơn nhất những người yêu nhau có thể trao cho nhau, vậy nên mình tủi thân.

Trước đó lúc yêu nhau, mình cũng giữ gìn không đụng chạm, chỉ nắm tay nhau thôi. Hôn thì bình thường chứ không vồ vập. Mình thiết nghĩ lấy nhau về sẽ thay đổi! Nhưng không đâu, nó tệ hơn mình nghĩ rất nhiều.

Mình thèm được yêu chiều, thèm được âu yếm bầu ngực, thèm được chồng vuốt ve cô bé, thèm khát 1 lần được yêu đúng nghĩa. Và đó vẫn cứ là khát khao thôi.

Mình nhiều lần trao đổi, nhiều lần nói với chồng, khi đi ngủ thủ thỉ thì chồng ậm ừ xong ngủ mất, nhắn tin xong đâu lại vào đấy. Và thực sự mình hết kiên nhẫn rồi. Bao năm học yêu 1 mình, bao năm cố gắng 1 mình, bao năm cô đơn không thể nói ra…

Tưởng như sẽ chôn chặt để sống vì con, mình không thể để con sống thiếu bố hoặc mẹ được, nhìn con chồng mà mình không thể làm điều tương tự được, không dám bỏ chồng…

Và rồi vì 1 lý do nào đó, ông trời bắt mình phải gặp lại người yêu cũ.

Bạn ấy chia tay người yêu đến nay được hơn 1 năm, bạn gái đó mình biết vì đã gặp hồi còn là sinh viên, bạn vẫn làm ngân hàng còn mình thì nghỉ ở nhà kinh doanh để tiện chăm con. Bạn gặp mình tình cờ ở quán ăn chay, mình đi ăn 1 mình bữa trưa vì chỉ có 1 mình ở nhà. Chúng mình ngồi nói chuyện thì được biết 1 số chuyện gia đình bạn, em gái của bạn ấy biết mình và chúng mình cũng rất quý mến nhau. Mẹ bạn bị bệnh, mình đến thăm sau đó và bác nhận ra mình. Mình cũng tâm sự chuyện gia đình, bác bảo bác quý nhưng hồi đó cấm vì còn trẻ con quá. Bác tiếc!
Hàng ngày bạn nhắn tin, bạn rất tôn trọng ko hề gọi điện làm phiền, nếu mình ko tiện bạn sẽ ko bao giờ phiền cả.

Bạn nói sẽ cho mình bờ vai, để mình khóc, để mình được dịu nỗi buồn, được nắm tay, được ôm vào lòng và được hôn như trước đây.

Bạn lau nước mắt và xin lỗi vì để mình phải như bây giờ, phải tủi thân bao đêm, phải tự mình lau nước mắt và tự mình an ủi sống tiếp vì con…

Có nỗi buồn nào của người đàn bà hơn nỗi buồn sống cùng 1 người mà người đó đi từ sớm đến tối, nếu như bạn ko chủ động nói chuyện thì cũng thôi luôn, về nhà mỗi người 1 góc và đi ngủ cũng ko nói chuyện gì. Liệu có người đàn bà nào chịu đựng nổi mà không hoá điên? Đã có lúc mình gào lên: Anh lấy tôi về làm gì? Để tôi cô đơn và buồn như thế này. Nhưng tất cả cũng đều vô dụng!

Mình đã nói với nyc: “Mình yêu nhau như ngày xưa nhé!” Bạn ấy im lặng rồi nắm tay mình thật chặt, hôn mình thật sâu và nhẹ nhàng. Mình khóc đã có người lau nước mắt cho mình.

Đơn giản thế mà tại sao chồng mình để mình đi ngoại tình?! Mình cô đơn trong chính căn nhà của mình. Ngồi thu lu ở góc nhà để khóc, viết những dòng này. Và cũng đã có lần mình nhắn tin cho chồng nói với anh: Đừng để em cô đơn đến mức phải ngoại tình. Nhưng – Mình ngoại tình thật rồi!

-St-

Tôi đang ngoại tình với người yêu cũ…
Đánh giá bài viết

About Lê Anh

Yêu thật. Sống thật. Cho đi thật.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *