Home 8> Kể chuyện 8> Tháng 4, kỷ niệm ngày đầu tiên tôi bước vào cuộc đời Minh

Tháng 4, kỷ niệm ngày đầu tiên tôi bước vào cuộc đời Minh


leanhsky.info – Sẽ không còn những tình tiết theo diễn biến câu chuyện của Minh – An trong Tiểu thuyết tình yêu Mi Na nữa mà giờ đây tác giả thỉnh thoảng sẽ lại kể những khúc nhỏ, những câu chuyện nhỏ đan xen trong khoảng thời gian đó tới nay.

Chúc mừng ngày Nụ cười Thế Giới! Ngày 7/10.

Mọi người thắc mắc không biết An có gì hay ho mà Minh yêu chiều như thế? Có lẽ vì An hay cười, được cái mặt bầu bĩnh nên khi cười, hai mắt híp lại hình vòng cung, tự mình soi gương thấy khá là đáng yêu. Nhân ngày đặc biệt này, kể mọi người chuyện gì đó vui vui, ngọt ngào nhé!

Các bạn đã từng làm điều gì điên rồ cho tình yêu chưa? Điên rồ theo kiểu ngọt ngào hay điên rồ theo kiểu si cuồng, điên rồ theo kiểu u mê, điên rồ theo kiểu ngu ngốc? Có một lần An nghĩ là mình cũng bị điên.

Tháng 4 là tháng kỷ niệm, kỷ niệm một việc rất hot là lần đầu tiên tôi bước vào đời Minh, nắm tay Minh đi vào hotel :)). Công việc ở Singapore lúc nào cũng căng thẳng, yêu cầu sự nghiêm túc, cần cù và cống hiến rất nhiều, tôi cảm thấy khá stress nên báo với Minh sẽ book vé về Hà Nội vào đầu tháng 4, tranh thủ thứ 7,cn về thăm.

Minh. Lúc này tôi chưa chính thức giới thiệu Minh với ba mẹ nên trốn về Hà Nội :)). Tình yêu kiểu vụng trộm trái cấm cũng nhiều cái thú vị. Từ lúc book vé đến ngày bay còn hơn 1 tuần, ngày nào lên công ty cũng nhìn lịch, tối nào về cũng nhắn tin yêu thương, hẹn hò nhớ mong.

Ngày về, tôi vừa xuống sân bay Nội Bài mở điện thoại thì thấy tin nhắn whatsapp ( đã đổi từ viber sang whatsapp vì viber quá nhiều sms rác!!!), Minh nhắn một loạt tin dài dằng dặc thông báo có việc đột xuất phải bay vào Sài Gòn từ sớm, việc rất rất quan trọng nên không thể ở lại để đi đón tôi được, anh không biết công việc sẽ xong sớm hay không, khi nào thì về được, anh đã để chìa khóa căn hộ cho anh Việt- lái xe giữ, khi nào về HN thì nhắn tin lại cho anh…nhìn hai chữ “Xin lỗi” lặp đi lặp lại nhiều lần mà tôi không kìm được nước mắt, tủi thân, thất vọng…từ tết m lịch đến giờ mới được gặp nhau, bao nhiêu mong chờ, khao khát được ở bên anh tan theo mây khói. Tâm trạng não nề, trong lúc ngồi chờ anh lái xe đến đón, đầu óc tôi quay cuồng với những ý nghĩ, những câu hỏi. Đổi sang sim VN, gọi cho anh không nhấc máy, tôi nhắn lại.

em-nho-anh-minh-a

“Em về đến Hà Nội, nhớ anh nhiều… An đang khóc…”

Không thấy tin nhắn trả lời….

Tôi muốn anh biết tâm trạng tôi tệ như thế nào khi không nhìn thấy anh ở sân bay, không được nắm tay anh đi trên đường về, không được ôm anh lúc mong chờ…điện thoại tôi vẫn im lặng.

Một lúc sau anh lái xe gọi điện nói đã đến cửa chờ đón. Tôi lên xe mà lòng nặng trĩu, hay về nhà với ba mẹ? Ở một mình trong căn hộ rộng mênh mông tôi sợ mình cô đơn, trống vắng. Cầu Nhật Tân ở phía trước, nên rẽ về nhà hay đi thẳng đến nơi có bóng dáng của Minh? Liệu điều đó có an ủi, vơi bớt nỗi nhớ? Minh gọi điện, tôi vội vàng nhấc máy:

-Sao anh đi đột xuất thế, em còn chưa gặp anh, em chỉ có 2 ngày cuối tuần mà anh đi vắng thì em biết phải làm gì bây giờ? Anh xong việc chưa? Bao giờ anh về?

Tôi hỏi dồn dập, nỗi nhớ ào ra như cơn sóng.

-Anh chưa xong việc…

Tôi chán ngán, yêu xa đã khổ, yêu người bận rộn còn khổ hơn gấp vạn lần. Biết nói gì với anh bây giờ? Em đã đi mấy nghìn km để về với anh, anh lại vì công việc, chưa gặp em đã vội vàng đi gặp khách, em là gì của anh? Lúc đó, tôi thật muốn gào lên với Minh như thế.

-Anh nhớ An…An vào Sài Gòn được không?

Tôi lặng người…đâu phải chỉ mình tôi mong chờ cuộc gặp đầy nhung nhớ này, chắc Minh cũng giống như tôi, như những người yêu xa khác…

Tôi vội vàng bảo anh tài xế quay lại sân bay, đặt vé đi Sài Gòn, lúc này mới thấy trong cái rủi cũng có cái may, may mà Minh đi Sài Gòn, anh mà phải đi các nước khác liệu tôi có đủ thời gian để đến gặp anh, ôm anh dù chỉ trong khoảnh khắc?

Buổi sáng tôi ở Singapore, buổi trưa tôi ở Hà Nội và đầu giờ chiều tôi ở Sài Gòn, nếu không vì tình yêu thì còn điều gì khiến con người ta điên rồ, cuồng nhiệt và dám hy sinh đến thế?

Ở Sài Gòn hơn 1 ngày, đã kịp đi ăn cơm rang cá mặn, kịp đi lượn lờ phố phường, kịp đi bar Carmen mà tôi rất thích, kịp làm những điều mà những người yêu nhau thường làm 🙂
———————————————————————-

Có một điều mà đến bây giờ, khi ngồi viết lại An vẫn tiếc ngẩn tiếc ngơ, đó là phải hủy vé chiều HN-Sing, mua thêm 1 vé HN-Sài Gòn, 1 vé Sài Gòn-Sing. Đúng là tình yêu không chỉ ngọt ngào mà còn rất tốn kém!
(Ảnh bar Carmen- một buổi đêm rất đáng nhớ!)

Mi Na

Tháng 4, kỷ niệm ngày đầu tiên tôi bước vào cuộc đời Minh
3 (60%) 2 votes

About Lê Anh

Yêu thật. Sống thật. Cho đi thật.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *