Home 8> Tâm sự 8> Tâm sự Chuyện bâng quơ tuổi 19 – Vô danh

Tâm sự Chuyện bâng quơ tuổi 19 – Vô danh

Tuổi 19 với tôi là cái tuổi cà thảnh cà thơi. Tôi là một đứa trẻ mới lớn giữa cái tuổi 19 và chưa biết đi về đâu. Tôi biết tận sâu trong tâm hồn mình, tôi không còn nhỏ nhưng cũng chẳng phải lớn khôn gì là bao. Năm 18 tôi đánh dấu cột mốc mình đủ tuổi trưởng thành, nhưng giờ trưởng thành tôi vẫn chẳng định nghĩa được mình là ai. Mỗi đêm tôi nhắm mắt lại tôi nghe tiếng sóng lòng mình, tiếng sóng non nớt của những làn nước chỉ vừa được đổ ra từ biển cả. Rì rào, rì rào , tôi nghe như thế.

Tôi không thích việc trở thành một con sóng nhỏ bé ầm ì, tôi muốn vươn mình thành ngọn sóng khiêu khích những kẻ thích chinh phục. Nhưng tôi chưa đủ lớn. Tôi biết mình phải kiên nhẫn, nhưng tham vọng bay cao là cái ngọn lửa chết tiệt luôn khiến tôi chẳng thể an lòng. Tôi không biết mình có làm được, ước mơ của tôi ấy. Tôi dặn những con sóng rằng muốn thành sóng lớn thì phải góp nước nhặt gió, tôi mỗi ngày cố trở nên hoàn thiện như con sóng lớn ngoài kia. Tôi nghiêng đầu nhìn ngắm xung quanh mình, một con sóng bé như tôi giữa đại dương dữ dội. Tôi muốn được như họ. Nhưng liệu tôi có làm được không?

Nghĩ quẩn nghĩ quơ thì, tôi chẳng có gì trong tay cả. Tôi cũng biết nếu không làm thì ai đâu mà cho những thứ tôi cần. Tôi cũng chưa từng có kinh nghiệm bước ra biển lớn lần nào, khi còn thơ bé những con sông nhỏ vỗ về và yêu thương tôi, lúc đó khi nghĩ về tương lai biển lớn, tôi không khiếp sợ. Tôi nghĩ rằng cái gì đến rồi cũng sẽ đến. Giờ đây, tôi cũng chẳng hề sợ, nhưng mà tôi chỉ không biết liệu phía xa ngoài kia nơi đường chân trời, sẽ có cơn bão nào chờ tôi hay tôi sẽ lại phải hòa vào dòng biển trôi êm lặng.

Cái tuổi 19 lúc chẳng có gì ấy, có chút chán thật, tôi thấy mình nhỏ bé. 19 tuổi tôi trong tôi chứa đầy nhiệt huyết cùng với đam mê hoài bão. 19 tuổi tôi vẫn không ngừng cố gắng cho dự định của mình, dù không có gì trong tay. Nhưng nếu trời chẳng phạt vì tội khẩu nghiệp quá nhiều lần, chắc ông cũng thương tình cho tôi thành sóng lớn một ngày nào đó ở tương lai. Đây chỉ là than thở cái tuổi 19 vừa đủ lông đủ cánh, thôi tôi đi làm nốt bát phở tái gầu rồi đi luyện viết tiếp đây.

Tâm sự Chuyện bâng quơ tuổi 19 – Vô danh
5 (100%) 1 vote[s]

About Lê Anh

Yêu thật. Sống thật. Cho đi thật.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *