Home 8> Kể chuyện 8> Sóng gió ập đến gia đình tôi… Tiểu thuyết cuộc đời Bảo Ngọc P2

Sóng gió ập đến gia đình tôi… Tiểu thuyết cuộc đời Bảo Ngọc P2

leanhsky.infoAnh trai tôi mang một khoản nợ lớn báo về gia đình tôi. Sáng hôm đó mẹ tôi gọi điện, bên đầu dây tiếng mẹ oà khóc.

Môi trường quân đội nghiêm và rất chặt chẽ. Nhưng chỉ ở trong đó mới biết, buồn vì ít được ra ngoài, lại xa người yêu xa nhà. Vậy nên dù không phải chỗ nào cũng vậy nhưng một số chỗ sếp thường ngồi tụ tập chơi bài ăn tiền, hoặc nhậu nhẹt qua đêm… ban đầu là đánh nhỏ, sau ngấm vào là đánh to. Tôi nghĩ rằng một số bạn có chồng hay ng nhà là quân đội biết điều đó. Anh tôi chơi và thua nhiều, càng chơi càng thua, cuối cùng anh đã vay nợ ở ngoài để gỡ lại, số nợ 500 triệu lên lãi gần tỉ. Chủ nợ cũng biết được nhà tôi ko giàu nhưng miếng đất cũng bán đi đc vài trăm , cộng thêm lí lịch quân đội chuyên nghiệp nên họ chẳng ngần ngại đưa tiền cho anh vay nợ.

Nghe mẹ nói mà tôi ngổn ngang những lo lắng. Dù gì đó cũng là anh trai tôi, nếu ko trả nhanh anh sẽ bị đuổi ra quân và mất việc. Mẹ tôi sẽ rất đau lòng. Quan trọng nhất là dù có ra quân thì nhà tôi cũng phải trả tiền chứ làm sao trốn được. Vừa giận anh, vừa thương mẹ khiến tâm trí tôi hoang mang.

Tôi dặn mẹ bình tĩnh và không phải lo cho tôi trên này, tôi sẽ tự đi làm kiếm tiền học nên mẹ ko phải gửi cho tôi nữa. Dặn dò mẹ vài thứ rồi tôi cúp máy , lúc này tôi bỗng muốn gặp anh vô cùng… Tôi gọi cho anh, anh đang họp nên không nghe được máy. Tôi đành không gặp anh nữa rồi sắp đồ chuẩn bị về quê. Có lẽ lúc này đây nhà tôi đang hỗn loạn lắm….

Họp xong anh liền gọi cho tôi, tôi kể hết ra mọi chuyện rồi oà khóc. Anh im lặng chẳng nói gì…. Tôi đâu biết rằng anh lại nghi ngờ tôi giống bao người con gái khác, giả vờ đóng kịch để moi tiền anh…….

Về đến nhà tôi thấy mẹ tôi nằm trong phòng với đôi mắt thâm cuồng. Mẹ nhìn tôi rồi vội ôm và khóc.

– Mẹ khổ quá con ơi! Bố mày đi để lại mày với anh mày, chỉ hi vọng nuôi con thành người mà giờ thằng anh mày mang nợ về nhà như này đây. Nó giết tao đi còn hơn, tiền đâu trả hả con….

Tôi bật khóc theo. Nhưng chuyện gì rồi cũng phải đối diện, mẹ tôi quyết định cắm sổ đỏ và vay họ hàng thêm. Đằng nào cũng phải trả không thể trốn, cố gắng trả nhanh để họ không kiện khiến anh trai tôi mất việc . Nhưng số tiền vẫn không đủ, họ chấp nhận cho giả một nửa, số còn lại giả dần thêm. Gia đình tôi lúc này lạnh ngắt không tiếng cười, anh trai tôi chẳng hề gọi điện về một cuộc vì xấu hổ. Còn anh thuy thoảng liên lạc cho tôi hỏi qua loa rồi cúp máy, quá nhiều điều đang lo nghĩ nên tôi chẳng hề để ý đến thái độ của anh.

Hai ngày hôm sau tôi lại xuống Hà nội để đi học, trước khi đi dặn mẹ không phải lo lắng cho tôi, tôi tự lo mình ăn học được. Mẹ khóc hết nước mắt vì số tiền nợ quá lớn, cả đời mẹ đi chợ có để dành đc nhiều đâu, giờ làm sao mà trả nổi. Ngôi nhà đang nguy cơ sẽ mất, gia đình tôi sẽ ra sao?

Ngồi trên xe lòng tôi nặng trĩu, anh đón tôi ở bến xe. Nhìn thấy anh lòng tôi dễ chịu hơn chút ít. Anh hỏi thăm vài chuyện rồi đưa tôi về khách sạn nghỉ. Mấy ngày chúng tôi không gặp nhau nên anh muốn gần gũi. Nhưng tôi nào có tâm trí để chiều anh. Tôi gạt ra và nằm khóc, anh có vẻ khó chịu với thái độ của tôi.

– Giờ nhà cắm sổ rồi, vậy mà vẫn chưa đủ tiền trả hết. Mất nhà, nợ nần chồng chất. Gia đình em không biết làm thế nào cả. Tôi khóc

– Anh không có tiền đâu. 900 trăm triệu em nghĩ là lá mít àh?
Tôi bất ngờ với câu nói của anh. Chẳng bao giờ nghĩ anh sẽ nói ra được câu nói đấy. Nào tôi đã mở miệng ra hỏi anh đâu, tôi chỉ tâm sự với anh mà. Trong đầu tôi từ hôm đó chưa bao giờ dù chỉ một lần nghĩ sẽ nhờ vả anh. Bởi tôi cũng có lòng tự trọng. Vậy mà anh lại nói như thế.

– Em chưa bao giờ có ý định sẽ vay anh cả. Trong tình yêu em sẽ không bao giờ để đồng tiền xen vào.

Đúng. Tôi không muốn tiền đi đôi với tình. Vậy mà hình như anh lại nghĩ tôi muốn vòi tiền anh.
Anh không nói gì chỉ bảo tôi từ từ sẽ có cách giải quyết. Tôi không có ý định nhờ anh giúp đỡ, nhưng khi thấy anh như vậy tôi lại buồn…. Dường như anh không thật sự hiểu tôi, dường như có điều gì đó khiến tôi chạnh lòng mà không giải thích nổi.

Tuy vậy anh vẫn quan tâm tôi, hàng tháng anh cho tôi một khoản nhỏ và bảo tôi cầm lấy để chi tiêu. Lần này tôi nhận sự giúp đỡ của anh. Tôi dùng khoản nhỏ đó gửi về cho mẹ, còn tiền lương đi làm thêm thì dành lo cho mình. Tôi cảm thấy biết ơn anh rất nhiều, anh thật lòng yêu tôi nên mới không bỏ rơi tôi lúc này. Chỉ sau mỗi lần anh hiểu lầm đó, thì tôi vẫn thấy anh là ng đàn ông tốt và rất yêu thương tôi. Số tiền anh đưa không lớn nhưng đó là tấm lòng của anh…. Tuy vậy số nợ quá nhiều, số tiền tôi gửi mẹ và mẹ bán hàng cũng chẳng thấm vào đâu. Ngân hàng báo nợ của sổ đỏ, chủ nợ đòi trả nốt nếu không sẽ không để yên . Mẹ tôi ốm rộc đi vì lo nghĩ. Tôi nhìn mẹ mà đau lòng.
Tôi chợt nhớ đến ông khách thường hay mua hàng tại shop tôi. Ông ta có đôi mắt híp mí và khuôn mặt khá dâm tiện. Vài lần ông có rủ tôi đi chơi với ông ấy, ông ta sẽ cho tôi tiền và quà, nhưng lúc đó tôi chặn số đi. Theo quan sát thì tôi biết ông ấy khá giàu có, tôi định liên lạc với ông ta. Tôi suy nghĩ rất nhiều, nghĩ về gia đình, nghĩ về anh, và nghĩ về tương lai. Ai đó trước khi bước vào con đường đen tối đều đắn đo rất nhiều. Và tôi đã định dùng tình đổi tiền để lo cho mẹ và anh trai.

Tôi phải đứng trước những sự lựa chọn

Chắc bạn sẽ hỏi tôi tại sao không thử vay anh….. Nhưng bạn ạ… trong tình yêu dù thật lòng đi chăng nữa thì con người ta cũng không thể tin hoàn toàn vào đối phương… Gần 1 tỉ là số tiền quá lớn , tôi chẳng thể mở lời nhờ anh giúp được. Và có nhờ thì nếu bạn là anh ấy cũng chẳng dám đưa phải không? Mới là người yêu thôi mà, đâu phải vợ chồng đầu ấp tay gối. Và tôi cũng chẳng muốn lợi dụng anh, nhất là ngày hôm trước anh có thái độ như thế .
Đêm đó tôi thức trắng nghĩ về tình yêu này. Nếu tôi đổi tình lấy tiền mà ngủ với người đàn ông khác có nghĩa là tôi đã lừa dối anh. Tôi nghĩ mình nên dừng lại cuộc tình này và rời xa anh.

Ngày hôm sau tôi hẹn gặp anh, tôi buông lời chia tay và nói anh không hợp. Anh bất ngờ vô cùng, nhất quyết không đồng ý rồi níu kéo tôi. Tôi biết anh yêu tôi là thật lòng…. Nước mắt tôi lăn dài, lòng tôi đau quặn. Nhưng giờ này tôi cần tiền hơn cần tình yêu, tôi vẫn quyết định rời xa anh. Bởi tôi sắp không còn xứng với anh nữa. Anh trở nên điên loạn với quyết định của tôi, tôi không nghĩ anh lại yêu tôi nhiều đến thế….

Sáng ngày hôm sau anh đến gặp tôi và đưa cho tôi cọc tiền 100 triệu.

– Anh chỉ xoay được vậy thôi. Gia đình anh có nhưng ba mẹ quản tiền hết. Em cầm đi về lo cho gia đình. Anh sẽ giúp đỡ em thêm.

Tôi nhìn anh xót xa…. Anh yêu tôi đến mức dùng tiền để níu kéo tình yêu của tôi sao? Tôi từ chối, anh nhất quyết để lại tiền và đi về. Anh bảo rằng anh cho tôi vay, sau này đi làm trả anh dần. ….

Suy nghĩ rất nhiều, thay vì cúi đầu nhận sự giúp đỡ của người yêu còn hơn là làm gái. Tôi quyết định gửi số tiền anh giúp về cho mẹ và nghĩ cách xoay sở thêm. Thời gian đó tôi cũng sắp học xong trung cấp. Anh và tôi vẫn yêu nhau dù tình yêu đó không còn trong sáng thuần khiết như ban đầu.

Tôi đã gặp người đàn ông tốt phải không bạn? Nhưng cuộc đời chẳng cho tôi cơ hội giữ người đàn ông đấy….. Và anh không phải người đàn ông cuối cùng đi bên cuộc đời tôi đâu….

Thời gian trôi đi, hạn trả nợ ngân hàng sắp đến. Căn nhà đến nguy cơ bị thu hồi, nợ của chủ nợ chưa trả hết. Gia đình tôi chẳng thể ngồi yên…. Anh thì tôi không thể nhận sự giúp đỡ tôi thêm nữa bởi vì nhà anh giàu nhưng tiền là của bố mẹ anh. Lúc đó tôi cũng đã học xong trung cấp, cái bằng trung cấp chẳng thể tìm được cái nghề xứng với anh cả. Vậy nên anh chạy cho tôi liên thông vào đại học. Còn tôi thì chẳng có tâm trí nào để đi học tiếp theo ý anh.

Với bao đêm trăn trở suy nghĩ. Một hôm tôi quyết định mua điện thoại khác và liên lạc với người đàn ông kia. Cái ngày đầu tiên làm gái ấy tôi chẳng bao giờ muốn nhớ đến, đầy tủi nhục xót xa và ê chề. Ông ta cho tôi 2 triệu và nói rằng sẽ gặp thêm lần sau nữa. Tôi nói rằng bây giờ tôi cần một số tiền lớn , hỏi ông có thể giúp được tôi không?

Bản chất của tôi chẳng thể vòng vo giăng bẫy lừa lọc lấy tiền ông ta được. Tuổi đời của ông ta cũng đủ để không bị mất tiền vì những ng phụ nữ như tôi. Ông bảo rằng sẽ giới thiệu tôi với bạn bè và khách của ông ấy.

Và từ đó tôi bắt đầu dấn thân vào nghề nhơ nhớp kia…

Bảo Ngọc

còn tiếp …

Và rồi anh rời xa tôi… Tiểu thuyết cuộc đời Bảo Ngọc P3

Sóng gió ập đến gia đình tôi… Tiểu thuyết cuộc đời Bảo Ngọc P2
Đánh giá bài viết

About Lê Anh

Yêu thật. Sống thật. Cho đi thật.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *