Home 8> Tâm sự 8> Sài Gòn – Tỉnh lại đi!

Sài Gòn – Tỉnh lại đi!


leanhsky.info – Sau một cơn mưa, đã cho thấy người dân thành phố HCM vừa nhu nhược, vừa yếu kém về kỹ năng sống còn, và đặc biệt là ngu dốt đến nỗi không quý trọng tính mạng của chính mình.

Bức hình ám ảnh tôi nhất ngày hôm qua, là người mẹ áo mưa đen ngơ ngác tìm con bị té vào dòng lũ tự lúc nào, mà mẹ không biết.

Không biết chị đã tìm được con chưa? Tôi ko thể cảm thông, vì thấy chị là đại diện cho hàng triệu ông bố bà mẹ VN khốn nạn nhất quả đất này. Tôi ko hiểu tình mẫu tử VN lớn thế nào, nhưng các anh chị chấp nhận sống cam chịu như cá chết formosa, và để con mình tiếp tục sống trong 1 xã hội “ra đường là bị tôn Hoa Sen cứa cổ chết”, xuống sân cỏ chơi là gặp giám đốc ngân hàng BR-Vũng Tàu thích ấu dâm bé gái. Mưa gió, tôi nghĩ tấp vào đâu đó đợi đến hết đêm cũng là giải pháp tốt nhất. Chị có gì vội vàng hơn cả cuộc đời con chị?

Triệu người bỏ mặc tính mạng lao ra đường, lũ cuốn trôi xe, cây ngã đổ, nhà 60 tỷ cũng ngập lụt… để rồi sao? Ngày mai tất cả lại tiếp tục im lặng đợi chờ một cơn mưa kế tiếp. Nếu vậy, tôi rất muốn ông trời mưa thuận gió hòa như vậy 88 năm liên tục, để xem mức chịu đựng của người dân thành phố hồ bơi này đến đâu?

sai-gon-ngam-nang

Các anh chị không quý mạng sống của mình thì tiền thuế, mà các anh chị gọi là mồ hôi xương máu, có là gì đâu nhỉ?

Ví dụ thế này dễ hiểu về thuế nhé. Đó là tiền mà khi các anh chị sung sướng trên giường khách sạn thì đã phải trả 10% thuế VATx3 cho 3 cái bao cao su, nếu là bao ngoại thì phải trả thêm thuế nhập khẩu; 20% thuế thu nhập doanh nghiệp nhập khẩu bcs đó; thuế môn bài, thuế thu nhập của doanh nghiệp kinh doanh khách sạn; thuế điện nước anh chị tắm cho nhau, thuế giường, thuế nệm; thuế tiêu thụ đặc biệt, bảo vệ môi trường của xăng đèo nhau đến ks; “thuế” trả cho “chính quyền con” nơi ks hoạt động… Cái sung sướng ấy không rẻ nhỉ?

Tất nhiên nó là chuyện muỗi, ko thể so với hàng trăm ngàn tỉ đồng chống ngập, và con số ko thể thống kê về thiệt hại tài sản, nhà cửa, sức khỏe, tính mạng của người dân mỗi mùa mưa; công ăn việc làm của những người nghèo mưu sinh trên những nẻo đường màn đêm; thiệt hại ngoài hợp đồng cho hàng trăm triệu thời giờ vô nghĩa, và cơ hội mà người dân bị cướp mất…

Tôi có đọc lướt qua bài viết của Tổng thư kí tòa soạn một tờ báo mang tên gọi, mà với những người như tôi xem là “Công lý”. Nhưng cuối cùng, anh vẫn ko dám gọi thẳng nguyên nhân gây ra thảm cảnh hôm qua, mà tóm bằng cái tên “nguyên nhân khác”. Anh nói nhiều lắm, hay lắm, nhưng ko thể giật tít thành phố HCM chìm trong nước cống thúi là do tham nhũng, do quản lý đô thị yếu kém, do tầm nhìn ngu xuẩn và do lòng tham không đáy của chính những con người ở thành phố này.

HCM là một đô thị, nhưng tầm đô thị ở đâu khi các anh chị xây chung cư, cao ốc bịt tất cả 4 phương 8 hướng, để gọi những căn nhà chim ỉa đó là đất vàng, nâng giá, đầu cơ vô tội vạ từ hàng chục triệu đến hàng trăm triệu 1m2. Lòng tham các anh chị có phải là của con người ko vậy? Việc đơn giản và hiệu quả nhất mà chính quyền có thể làm là mở thêm các tuyến đường chính, rộng ra ngoại ô để dồn bớt áp lực người về trung tâm. Lúc đó liệu cái giá 50 triệu một m2 cho cái chuồng chim ỉa hạng trung, có bán nổi ko? Ta về ngoại ô xây biệt thự bằng tranh vách đất ko ấm áp hơn sao?

Hôm kia, tôi có dạo quanh Phú Mỹ Hưng cung vàng điện ngọc. Những đồng cỏ, thời sinh viên tôi ngắm sao cùng bạn gái, đã nhường chỗ cho các dự án cao ốc rồi. PMH giờ bít bùng nhà cao tầng. Tôi có thấy vợ chồng Tăng Thanh Hà dẫn con đi dạo giữa bê tông hóa. Con nhà giàu còn thiếu cây cỏ để chơi, các anh chị nghĩ con mình chả quý nên cho nó tập bơi từ nhỏ đúng không? (Mà thật ra, VN là đất nước có sông hồ chằng chịt, nhưng tỉ lệ trẻ em chết đuối mỗi năm vào loại nhất thế giới, do ko biết bơi).

Cũng may, nhà giàu người ta cũng biết thương thân, nên họ xây tầm mười mấy tầng thôi chứ không bê tông hoá cả bầu trời với cao ốc hàng trăm tầng (còn đang đợi kêu gọi vốn cho đúng tiến độ). PMH đấy, dù ko trong lành như xưa. Nhưng vẫn còn thở được.

Tôi buồn lắm, và sẽ tiếp tục kiếm đường cho con tôi đi khỏi nơi ko có sự sống, công bằng, công lý và sự anh dũng đấu tranh đòi quyền sống như một con người, ko phải như con chuột cống này. Chúc các anh chị chiều nay đón gió ấm, để tiếp tục an tâm lập nghiệp mưu sinh ở “đô thị” tốt bụng và quảng đại này.

Saigon không phải là nơi để tin, nhưng đừng để mất niềm tin vào nó.
Thành phố HCM thì xin đừng vội tin điều gì cả.

Thanh Hải

Sài Gòn – Tỉnh lại đi!
Đánh giá bài viết

About Lê Anh

Yêu thật. Sống thật. Cho đi thật.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *