Home 8> Kể chuyện 8> Phần 30 Tiểu thuyết tình yêu Mi Na: Em muốn về Hà Nội

Phần 30 Tiểu thuyết tình yêu Mi Na: Em muốn về Hà Nội


leanhsky.info –  Và sau rất nhiều chờ đợi cùng những diễn biến của tiểu thuyết tình yêu Mi Na, tác giả cũng đã dẫn chúng ta tới phần kết của câu chuyện, có lẽ, tới cuối câu chuyện, tôi và các bạn cũng chưa thấy thỏa mãn…

Tỉnh giấc giữa đêm, tôi thấy Minh đang nằm bên cạnh, tiếng anh thở đều đều. Tôi xoay người bước ra phòng khách. Ngồi trên sofa nhìn ra khung cửa sổ, những chiếc tàu đêm vẫn miệt mài di chuyển, những con tàu đó đã được cài đặt sẵn lộ trình, điểm xuất phát và điểm kết thúc. Tình yêu của chúng tôi, ngay từ điểm xuất phát đã chông chênh và tôi không dám đặt dấu chấm cuối cùng. Sẽ là một đám cưới, với những đứa trẻ, với những câu chuyện cho con học trường gì, dạy con thế nào? Có phải vì tôi đã quen với điều “bất bình thường” nên bây giờ, bắt đầu trở về quỹ đạo “bình thường”, tôi lại thấy sợ hãi? Anh đã một lần đổ vỡ trong hôn nhân,anh khao khát một gia đình, một mái ấm và anh đặt kỳ vọng đó lên tôi. Nếu tôi không làm được thì sao?

-An An, sao em không ngủ?

Minh tỉnh dậy theo tôi, anh ngồi xuống bên cạnh, vòng tay qua vai, kéo tôi dựa lưng vào ngực, chúng tôi cùng nhìn về phía biển xa.

bien-dem-xa-xam

-Anh có thể chờ em thêm được không?

-Em quen anh khi nào?

-Tháng 3 năm 2013

-Bây giờ là ngày bao nhiêu?

-2/1/2016

-Gần 3 năm, chưa đủ sao?

Tôi không biết khái niệm thế nào là “đủ”, trong mỗi hệ quy chiếu, khái niệm đó lại được định nghĩa khác nhau, đơn vị đo lường khác nhau. Anh dùng đơn vị thời gian để đo đếm nhưng tôi lại dùng một hệ đo lường khác. Tôi dùng chính bản thân tôi để ngẫm xem, tôi đã “đủ” cho một gia đình phía trước?

-Đi ngủ đi, An An. Đừng nghĩ nhiều. Trước sau gì em cũng phải về với anh. You have no choice!

Thấy tôi không nói gì, anh tự đưa ra quyết định, anh chắc chắn rằng tôi không có lựa chọn nào khác?

Ngày hôm sau, anh nói muốn đưa tôi đi uống cafe cùng một số bạn làm ăn, tâm trạng tôi không thoải mái nên tôi từ chối, lấy cớ về nhà dọn ít đồ đưa qua căn hộ. Anh cũng không ép, đón taxi đưa tôi về nhà rồi mới đến chỗ hẹn.

Về nhà chỉ là lý do, điều tôi mong chờ nhất là mở tập tài liệu anh đưa cho tôi. Tôi đang đứng giữa lựa chọn: về Hà Nội hay ở lại Singapore?

Tập tài liệu được niêm phong khá chắc chắn, anh muốn cho tôi xem điều gì mà có vẻ bí mật thế? Tôi lấy kéo cắt lớp băng dính bên ngoài, tim đập liên hồi, đến lúc mở ra, tôi không khỏi bật cười, tôi cười mà nước mắt rơi từng giọt từng giọt trên tập giấy.

don-xin-ket-hon

 

Bên trong ghi rất rõ “Hồ Sơ Xin Kết Hôn”, tập hồ sơ bao gồm

Sơ yếu lý lịch tự thuật (tự ghi, chỉ có bố mẹ Minh và 2 cô con gái là những bên liên quan được ghi trong SYLL), xem kỹ lại thì người đóng dấu xác thực là TGĐ Minh :((

Sổ hộ khẩu ( đã tách riêng chỉ còn chủ hộ tên Minh)

CMT bản phô tô

Giấy khám sức khỏe với chú thích “Anh hoàn toàn khỏe mạnh, lành lặn, đủ điều kiện để lấy em, yêu em và chăm sóc em” <3

Đơn xin kết hôn (viết tay)

Tôi vịn tay ngồi xuống cạnh bàn học, mắt nhòe đi vì những xúc cảm dâng lên trong lòng, tôi cầm Đơn xin kết hôn đọc đi đọc lại nhiều lần, từ lúc đi làm đến giờ, lần đầu tiên tôi thấy một cái đơn ngắn gọn, súc tích và tràn đầy yêu thương như thế.

An yêu thương,

Lúc em đọc được những dòng chữ này, là em quyết định ở lại Singapore, anh thấy mình cần làm điều gì đó để giữ em lại bên anh. 

Anh đã đi quá nửa đời người, bao nhiêu thăng trầm, sóng gió đều trải qua, anh tin mình đủ vững vàng để che chở, chăm sóc và yêu thương em trong nửa cuối đời còn lại. Và anh cũng tin em đủ mạnh mẽ để cùng anh đi tiếp đoạn

đường đó.

Anh yêu em, 

Đồng ý làm vợ anh nhé?

Ký tên: Minh của An.

Ps: nhớ xem USB trong file đính kèm.

Tôi tìm trong phong bao thấy có 1 chiếc USB gỗ nhỏ xinh. Trên thân USB còn khắc hai chữ Minh An, có cần thiết phải tỉ mỉ và tinh tế như vậy không?

Tôi cắm USB vào máy tính thì hiện lên 3 files trong ổ nhớ, 1 file hướng dẫn cài đặt, tôi mở 1 file, cài đặt xong màn hình mở 1 cửa sổ, hiện lên dòng chữ

“Chào An An, hôm nay bạn có vui không?”

Ở dưới là hai lựa chọn: Rất vui- Đang buồn. Tôi lựa chọn “Rất vui”, màn hình lại liên tục hiển thị ra các câu hỏi

“Đương nhiên là ở bên Minh, An sẽ luôn vui. An An trả lời xem, An An có yêu Minh nhiều không?

Màn hình hiện ra 2 đáp án “ Có- Không”

Tôi đắn đo, phần mềm liệu có đánh lừa được không? Tôi click vào chữ “Không”

“Sai, bạn trả lời sai thì sẽ không được đi tiếp, vui lòng chọn lại”

Tôi muốn khóc quá, nếu như vậy, ngay từ đầu sao không để duy nhất 1 đáp án là “Có” cho nhanh? Tôi chuyển sang click vào nút “Có”

“Great! Bây giờ đến câu hỏi tiếp theo…”

( Có một số câu hỏi nhưng liên quan đến riêng tư, mình xin phép không tiết lộ ở đây)

“Câu hỏi cuối cùng, An đã sẵn sàng chưa?”

Tôi lo lắng về câu hỏi cuối cùng, tôi biết, nó sẽ không khác gì câu cuối cùng trong tờ Đơn xin kết hôn “Đồng ý làm vợ anh nhé”. Tôi ấn nút “Sẵn sàng”

“An có đồng ý lấy Minh làm chồng không?”

Nội dung thì vẫn thế, nhưng cách hỏi thì khác, có hai đáp án Có- Không, liệu tôi có được lựa chọn? Tôi run run di chuột vào chữ “Không” thì chữ “Không” đó chạy khắp màn hình ><!, không thể nào click chuột vào được. Chữ “Có” nằm trong ô tròn đỏ, nhấp nháy nhấp nháy.

Cũng chỉ là phần mềm, tôi không lựa chọn ô nào mà ấn tắt ô cửa sổ, không thể nào tắt được, mỗi lần ấn vào nút “close” đều hiện lên cảnh báo “An An chưa trả lời, đề nghị hoàn thiện câu hỏi”. Tôi dở khóc dở cười, sao tôi lại mắc nợ với một cây đa cây đề IT thế này?

Tôi nhớ lại câu nói của anh “You have no choice”, chính lúc này đây tôi mới hiểu rõ ý nghĩa chắc chắn trong lời nói.

Tôi ấn “Có” thì file đóng, file thứ hai tự động bật lên, đó là một file âm thanh, tiếng đàn ghi ta, tiếng anh hát “Bức thư tình đầu tiên” vang vọng khắp phòng. Tôi ngồi lặng trên ghế…

Tôi để file chạy liên tục, tôi viết một email gửi Johnson

Dear Mr Johnson,

Cảm ơn anh và công ty đã có những ưu ái và cân nhắc cho vị trí chuyên gia marketing, em rất biết ơn về điều đó, tuy nhiên vì một số việc gia đình, em chỉ có thể ký hợp đồng 6 tháng. Em sẽ trao đổi cụ thể với anh trong tuần tới.

Cảm ơn anh, chúc anh ngày nghỉ vui vẻ!

Tôi cần phải gửi ngay cho Johnson để tôi không thể thay đổi được quyết định được nữa. Tôi ấn nút send, trong lòng thấy nhẹ nhõm…

Tôi gửi cho Minh một tin nhắn “Em muốn về Hà Nội…”

(Hết)

————————————–

Đôi lời từ tác giả Mi Na

Dear all,

Cảm ơn các bạn đã theo dõi câu chuyện của Minh – An.

Sau hơn 6th làm việc tại Singapore, An đã về Việt Nam làm việc và vẫn có 1 số công việc ở Singapore, Thái Lan…

Còn mối quan hệ giữa Minh và An? Giống như bạn nào đó tiên đoán, vẫn đang trong một mối quan hệ mở, mình kể lại câu chuyện này vì thời hạn phải trả lời câu hỏi quan trọng trong cuộc đời mình sắp hết. Mình lựa chọn về Hà Nội nhưng để tiến tới hôn nhân thì là cả một vấn đề. Chúng mình đang sống cùng nhau, nhưng chưa kết hôn.

Tạm biệt!

Đây có lẽ là phần kết, nhưng An An quyết định viết thêm, tặng mọi người những người ủng hộ An. Tiếp phần 31 Tiểu thuyết tình yêu Mi Na:

Truyện hay khác:

Phần 30 Tiểu thuyết tình yêu Mi Na: Em muốn về Hà Nội
3.3 (66.67%) 3 votes

About Lê Anh

Yêu thật. Sống thật. Cho đi thật.

2 comments

  1. Bao giờ thì có tiếp phần 32 vậy chủ thớt ơi

    • Do vấn đề công việc và cuộc sống bận rộn nên hiện tại tác giả chưa viết được phần tiếp theo bạn nhé, mình sẽ cập nhật sớm nhất khi có phần tiếp theo. Cảm ơn bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc bạn luôn vui vẻ và an yên.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *