Home 8> Kể chuyện 8> Na Mi ngoại truyện: Một người bạn – Phần 3

Na Mi ngoại truyện: Một người bạn – Phần 3


leanhsky.info – Nối tiếp phần 2  câu chuyện về Một người bạn ở Singapore, cùng theo dõi mối quan hệ này nào.

Tôi giữ thái độ thờ ơ với Cherry những ngày sau đó mặc cho chị gọi điện, nhắn tin nói muốn gặp tôi, muốn đưa tôi đi chơi chỗ này chỗ kia. Có lần chị đến quán ăn chờ tôi suốt cả buổi tối nhưng tôi cáo mệt, muốn về nhà nghỉ.

Trong lúc tôi làm việc, chị đứng bên kể chuyện lanh lảnh, thời gian này chị kiếm được mối ngon, nghe đâu một ông Tây cỡ ngoài 50, chuyên gia nên cũng lắm tiền. Chị bảo chị không cần đi làm gì nữa, chị nhờ mấy người Sing quen biết xin cho chị đi học 1 khóa tiếng Anh, chỉ cần đóng tiền là có card dài hạn khoảng 6 tháng một lần.

Thỉnh thoảng chị cũng “đi làm” kiếm thêm tiền tiêu, còn đâu ông bồ già cũng chu cấp cho chị khá dồi dào.

Một chiều cuối tuần được nghỉ, tôi đang lang thang trên Bugis Junction mua cho mẹ vài món đồ mỹ phẩm thì thấy giọng nói đúng kiểu choe chóe của chị đằng sau

-Angel, Angel, Angel, đi chơi à?

Tôi vờ như không nghe thấy. Sau những ngày làm việc mệt nhoài, tôi chỉ muốn có chút thời gian dành riêng cho mình và nghĩ về gia đình, nhưng có vẻ Cherry giống như ma ám, tôi ở đâu là bóng dáng chị xuất hiện ở đấy

-Ê ê ê, đừng đi nhanh thế Angel, lại đây coi cái con nhỏ này!

Chị lăng xăng chạy tới kéo tay tôi, đôi giày cao gót gõ nhịp dồn dập trên mặt đường khô lốc cốc. Tôi quay lại, chị vừa kéo tay tôi vừa níu tay người đàn ông đi cùng. Có lẽ trong số những người đàn ông chị đưa đến quán ăn, đây là người đàn ông trẻ nhất, khoảng ngoài 40, thân hình nhỏ nhưng chắc nịch với làn da ngăm đen, nhìn thấy tôi, người đó nở nụ cười khá hiền lành khoe hàm răng trắng đều.

– Angel, đây là Harry, bạn trai chị đó. Harry, em gái em, Angel.

Tôi nhíu mày, từ khi nào tôi trở thành “em gái của Cherry”, tôi không kỳ thị, không ghét bỏ chị nhưng tôi cũng không thích thú với cách giới thiệu thân mật quá như thế. Mà sao lại là bạn trai? Tôi tưởng chị nói bạn trai chị là người Tây chứ không phải anh chàng châu Á chính gốc đang đứng trước mặt tôi thế này.

-Em đang đi mua cho mẹ ít đồ, chị và anh Harry đi chơi vui vẻ nhé.

-Chờ đã, đi sang bên chợ làm nail với chị, mua thêm ít quần áo cho em nữa, hôm nay Harry sẽ là vệ sĩ cho hai chị em mình.

Không hiểu vì lý do gì, Cherry thể hiện như một bà chị gái “chuyên nghiệp”. Chị đứng giữa, kéo tay tôi một bên, Harry một bên đi sang phía chợ Bugis.

cho-bugis-singapore

Chợ Bugis chưa bao giờ vắng khách. Từ khắp các nơi trên thế giới, khách du lịch đổ về Singapore để chứng kiến một trong bốn con rồng châu Á khởi sắc như thế nào. Sau khi bị Malaysia cô lập, “đuổi” ra khỏi lãnh thổ để tự thân trở thành một quốc gia độc lập, Singapore hùng mạnh hơn bao giờ hết. Chợ Bugis là một trong các điểm đến khá thu hút giống như khu China Town, Little India….chợ đông đúc với dãy hàng đồ lưu niệm ở tầng 1, dãy quần áo ở tầng 2. Cherry đi giày cao gót mà bước chân khá nhanh, tôi khẽ nhấc tay mình ra khỏi tay chị, khẽ nói bằng tiếng Việt thầm bên tai đủ để cả tôi và chị nghe

-Bạn trai chị là người Canada cơ mà, sao lại giống người châu Á thế?

-Kiếm thêm thôi, ông này người Sing, đợt này nhà chị cần nhiều tiền quá, mình ông Canada không chi đủ.

Chị nói tỉnh bơ giống như việc chọn một chiếc quần, thay một chiếc áo. Giá như tất cả các mối quan hệ đều có thể định giá một cách dễ dàng như thế, thì có lẽ, việc giữ chặt hay buông bỏ sẽ nhẹ nhàng hơn phải không? Giá như mối quan hệ của tôi và Minh chỉ dừng lại ở ham muốn tình dục, thì tôi đã không phải chạy trốn anh xa như vậy?

-Chị, ông này có vợ chưa? Chị đi thế này vợ người ta có ghen không?

-Úi trời, chị nói em nghe, mấy lão người Sing họ rất cần tình cảm, vì ở đây, các bà vợ tối ngày chỉ đi làm, không có tình cảm ngọt ngào nên cái mà họ cần là sự dịu dàng của mình, mình chỉ cần chăm sóc họ chút là chi cho mình không thiếu cái gì. Mấy người này đi làm cực lắm, Harry lại là dân xây dựng, lão mê cái món massage của chị lắm nha.

Chị nói một hơi dài rồi quay sang nói tiếng Trung gì đó với Harry. Giờ tôi mới để ý chị nói tiếng Trung rất giỏi, tiếng Anh thì thỉnh thoảng đã năm ba câu chào hỏi còn hầu như chị không hiểu. Không biết khóa học tiếng Anh giúp chị trụ lại ở Sing, nhưng có giúp chị cải thiện được chút nào vốn từ? Tôi thấy người đàn ông cười, nụ cười khá hiền lành và trong mắt ánh lên niềm vui. Liệu có đúng như chị nói, chị đang sẻ chia niềm vui

Mi Na

Phần tiếp theo: Một người bạn – Phần 4 – Na Mi ngoại truyện

Truyện hay: Tiểu thuyết tình yêu Mi Na

Na Mi ngoại truyện: Một người bạn – Phần 3
Đánh giá bài viết

About Lê Anh

Yêu thật. Sống thật. Cho đi thật.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *