Home 8> Kể chuyện 8> Mộc Châu ngày trở lại: Trinh phục đỉnh Pha Luông

Mộc Châu ngày trở lại: Trinh phục đỉnh Pha Luông


leanhsky.info – Chuyện về 2 ngày cuối tháng 6: 25-26/6/2016
Trở lại Mộc Châu sau chưa đầy 1 tháng, dù vẫn Mộc Châu nhưng lịch trình lần này của chúng tôi hoàn toàn khác với chuyến đi Mộc Châu 28-29/5 , chúng tôi tới thăm thác Dải Yếm vào ngày hôm trước và dành trọn 1 ngày cho đỉnh Pha Luông.
Cũng giống như lần trước, 6h sáng chúng tôi tập trung tại địa điểm xuất phát – Bưu điện Hà Đông, công tác chuẩn bị đồ đoàn, trang bị nhận diện cho các thành viên và điểm quân trước khi khởi hành thẳng tiến Mộc Châu. Khoảng 1 tiếng sau, 7h sáng chúng tôi bắt đầu nổ máy.
01
Đoàn đi khá thuận lợi, lần này không còn bị CSGT hỏi giấy tờ như lần trước nữa, tới khoảng 1h thì chúng tôi tới thị trấn Mộc Châu, vào thẳng quán cơm và mọi người ngồi lại với nhau theo từng mâm 6 người. Vì ngay sau đó chúng tôi lại lên đường đi thác Dải Yếm nên không nhậu nhẹt gì, chỉ giải khát lon bia lạnh và ăn cơm, nghỉ ngơi chợp mắt được 15 phút rồi tiến về nhà sàn cất đồ, thay đồ tiến thẳng thác Dải Yếm.
“Ôm” của tôi lần này hơi khác một chút, một cô bé nhỏ nhắn xinh xắn dễ thương và vô cùng “ngoan”. Suốt chặng đường cô bé luôn ôm chặt tôi, nói chuyện cho tôi thoải mái vững vàng tay lái, hát cho tôi nghe, ngân nga vài bài cô bé thích, giọng cô bé thật hay, thỉnh thoảng matxa vai và đấm lưng cho tôi, chỉ có duy nhất 1 điều cô bé không giúp được tôi, đó là nỗi đau mông những chặng đường dài.
Tôi không nhớ rõ lắm nhưng có lẽ là mất khoảng 30 phút chúng tôi di chuyển tới thác Dải Yếm, gửi xe, tập hợp thành viên rồi mua vé vào thăm quan. Dọc đường đi bộ từ ngoài vào thác là những gian hàng đồ lưu niệm, thổ cẩm của người dân tộc, nhiều gian hàng có những cô bé, cậu bé chỉ chừng 5 – 7 tuổi ngồi bán mà không có người lớn. Chúng thật đáng yêu, xinh xắn và dễ thương, chúng chào tôi, ôi những lời thân thương quá:
– Con chào chú!
– Chú chào con :), tôi cũng đáp.
– Chú mua gì cho con đi. Chúng cười tươi và mời gọi. Tôi thì từ xưa giờ không thích những món đồ đó, cũng không có thói quen mua đồ như vậy, có thể là do chưa có cơ hội cho gì cho ai đó.
– Tiếc quá! Chú không dùng được mấy thứ đồ này. Tôi đáp lại với giọng điệu vui vẻ pha chút tếu, cả tôi và chúng đều cười. Tôi thấy ở chúng những nụ cười thật tươi, đẹp mê hồn.
Một chút thất vọng khi nhìn thấy thác Dải Yếm. Vì vừa có cơn mưa to ập xuống nên nước từ dòng thác đã nhuốm một màu đất đỏ bazan. Đứng gần dòng thác đổ xuống thật tuyệt vời, trời vừa mưa nên nhiệt độ đã giảm nhiều, và hơi nước phả ra từ dòng thác khiến cho chúng tôi dần rét run. Tuy vậy nhiều người vẫn nhảy xuống dưới dòng nước đó nô đùa, té nước và chụp ảnh, tôi cũng nhảy xuống nhưng hình như không có tấm ảnh nào.
65
Chiều muộn 5h, chúng tôi ra lấy xe và đi về, một số người nếu ý kiến lên cửa khẩu Lóng Sập check in nhưng đã muộn, không đủ time để lên, nếu đi chúng tôi sẽ phải về lúc trời đã tối, không an toàn, nên chúng tôi quyết định về nhà tắm rửa rồi đi ăn.
Chẳng thể khác được, cái chuyện tắm rửa của đoàn phượt, thay nhau tắm cũng mất khoảng 2 tiếng mới xong hết đoàn hơn 40 người, lần này thư thả hơn lần trước và tôi cũng được tắm sớm, không giống như lần trước, 0h30 tôi mới được tắm.
Khoảng 7h tối chúng tôi di chuyển ra quán ăn, lần này sang choảnh hơn, chúng tôi không ăn cơm mà chiến lẩu nướng, nam nữ ngồi xen kẽ hết vào với nhau, chúng tôi đều uống rượu, một vài bạn nữ cũng uống một chút, số còn lại uống coca. Chúng tôi vui vẻ bên những chén rượu, tình bạn hữu, đồng đội chúng tôi mời nhau chút nồng nàn của rượu chuối hột. Hơn 10 chai rượu sạch trơn, phê lắm, nhưng không phải là say, tôi thấy có người ngà ngà, nhưng hầu hết đều tỉnh táo, chúng tôi về nhà sàn cách quán ăn chừng 1km. Người ngủ, người nghe nhạc, check FB, người xem bóng đá Euro, còn chúng tôi ngồi lại với nhau chơi Tiến lên bôi son. Mọi người đều vui vẻ cho đến hơn 12h thì ngủ hết.
Sáng hôm sau…
Lê Anh
Mộc Châu ngày trở lại: Trinh phục đỉnh Pha Luông
5 (100%) 1 vote

About Lê Anh

Yêu thật. Sống thật. Cho đi thật.