Home 8> Tâm sự 8> Kỉ niệm… Vợ nhặt…

Kỉ niệm… Vợ nhặt…


leanhsky.info – Cách đây hơn 3 năm, Ngày đó mình là sinh viên năm 4 bên NUCE (ĐH Xây Dựng). Đang đi ở đường tự dưng có 1 vụ va chạm xe, trên đường Giải Phóng giữa 1 thanh niên và 1 bạn nữ sau đó thanh niên kia bỏ chạy mất còn bạn nữ bị ngã ra đường ngất đi, mình là người đầu tiên dừng lại xem, đỡ bạn ấy vô lề đường, mọi người bu vào xong có 1 người tự dưng bảo mình…

– Còn đứng ngây ra đó à, đỡ con bé đưa vào bệnh viện đi.

– Ơ, không phải bạn cháu.

– Không phải thì người ta đang ngất lăn ra đấy cũng phải đưa đi chứ.

Thế kiểu từ 1 thằng khán giả mình bị bắt ép làm anh hùng cứu mỹ nhân, mình dắt tạm xe bạn ấy vào nhà dân gần đó để tạm, khóa càng khóa cổ nhờ người ta trông hộ rồi nhờ 1 bác đèo xe máy kẹp 3 vào bệnh viện Bạch Mai. Lúc mình vào thì họ bảo là làm thủ tục mình cũng chỉ biết là “Cháu không quen bạn ấy, cháu thấy bạn ấy ngã ở đường cháu đưa vào thôi”, có mấy cái giấy tờ thủ tục linh tinh mình xem qua cũng không quan trọng lắm nên cũng đặt bút kí rồi móc hết ví ra đóng có hơn 300 ngàn, bác đèo xe thì đưa mình vào rồi cũng về luôn để mình ở lại. Mình kiểm tra đồ đạc, túi và ví bạn ấy để lấy thông tin thì có cái thẻ sv NEU năm sinh bằng năm sinh với mình với cả máy điện thoại, mình mới mở ra rồi gọi cho bố bạn ấy vì trong danh bạ bạn ấy có số điện thoại bố với mẹ.

vo-nhat

Sau khi gọi bố bạn ấy xong thì bố bạn ấy cũng hốt hoảng lắm, kêu mình ở đó rồi để bố bạn ấy tới. Sau khi cấp cứu, kiểm tra sơ bộ thì bác sĩ cũng chỉ bảo là chấn thương phần mềm, chắc do hốt hoảng sợ hãi quá nên ngất đi thôi, giờ cũng tỉnh tỉnh rồi nhưng vẫn yêu cầu mình ở lại. Đùa lúc đó ngơ ngác chẳng biết gì luôn, mình định bỏ đi sớm nhưng nghĩ lại kiểu thôi đến nước này rồi thì ở lại thêm chút xem sao. Hơn nửa tiếng sau thì bố bạn ấy có mặt, cũng lo lắng sốt sắng lắm, gọi vào sđt bạn ấy mình bắt máy, lên thẳng chỗ mình luôn, vừa lên cứ hỏi

– Cái Linh đâu cháu, cháu là người yêu Linh à?

– Dạ không ạ, Linh đang ở trong kia.

Thế rồi bác ấy vào thì lúc đấy bạn ấy tỉnh rồi, mình chỉ đứng ngoài cửa ngó vào thôi, được khoảng 10 phút thì bác ấy vẫy mình vào. Bạn Linh kia tự dưng hỏi:

– Cậu là ai?

– Tớ là người đi đường thấy cậu bị ngã ra nên đỡ vào đây.

– Thế á, cảm ơn cậu nhiều nhé, may mà có cậu chứ không biết tớ sẽ nằm ấy đến bao giờ.

– Không có chi mà xe cậu tớ gửi ở…

Thực ra lúc đó bạn ấy tỉnh rồi, đúng là chỉ bị phần mềm thôi, nói chuyện bình thường, đầu óc không có vấn đề gì. Một lúc sau thì mình với bố bạn ấy đi lấy xe máy của bạn ấy rồi mình xin phép về trước vì còn phải đi học.

2 ngày sau, tự dưng bạn ấy gọi cho mình… chuyện là để trả mình số tiền hôm trước mình nộp tạm cho bạn ấy trong viện, lúc này bạn ấy đi lại bình thường rồi, chỉ có băng bó mấy chỗ bị trầy xước hôm trước thôi. Bạn ấy đến tận cửa ngõ khu trọ của mình để gửi mình tiền… và từ ấy… 2 đứa bắt đầu làm quen, nói chuyện rồi đi chơi với nhau.

Dần dần 2 đứa thân nhau hơn, đi chơi rồi đi ăn riêng, sau hơn 6 tháng quen nhau thì 2 đứa yêu nhau… bạn ấy là người tỏ tình mình chứ không phải mình, yêu nhau một thời gian mình cũng lơ ngơ vì nói thật đây là tình yêu đầu, nhiều lúc chẳng biết cư xử hành động thế nào cho phải lẽ… 2 đứa ra trường thì mỗi đứa cũng tự xin được việc, mà nhà bạn ấy cũng khá khẩm lắm, bố mẹ làm kinh doanh tính mua nhà cho bạn ấy ở Hà Nội nhưng vì nhà bạn ấy ở ngay Sơn Tây nên thôi bạn thích ở trọ vậy thôi… 2 đứa ra trường đều làm công ty ngoài hết và sau 2 năm 3 tháng… mình cầu hôn bạn ấy bạn ấy đồng ý luôn rồi 2 đứa nên vợ nên chồng.

bat-chot-mot-tinh-yeu-den

Hiện tại vẫn là vợ chồng son thôi vì mới đi làm có 2 năm, 2 đứa muốn có 1 khoản vốn tích lũy rồi mới sinh con sau.
Thực ra mình cũng muốn kể chuyện thời gian yêu nhau lắm nhưng có lẽ đến đây là đủ rồi, mình chỉ chia sẻ kỉ niệm lần đầu 2 đứa gặp nhau trong tình huống vậy. Lắm lúc cứ ngỡ kiểu “Vợ nhặt” đang đi đường nhặt được cô người yêu rồi nhặt được vợ luôn.

Vợ mình cũng thỉnh thoảng lại bảo “Tại ngày xưa anh đưa em vào viện chứ mặt mũi như anh hồi đó chắc chó nó yêu”.

-St-

Kỉ niệm… Vợ nhặt…
2.5 (50%) 2 votes

About Lê Anh

Yêu thật. Sống thật. Cho đi thật.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *