Home 8> Kể chuyện 8> Hoa quỳnh nở muộn – Phần 3

Hoa quỳnh nở muộn – Phần 3


leanhsky.info – Sau những diễn biến ở phần 2 Truyện ngắn Hoa Quỳnh nở muộn. Chúng ta sẽ tới với Phần 3 dưới đây.

Hôm sau tôi đi làm bình thường, công việc bận rộn khiến tôi quên khuấy mất chuyện trả thù lẫn tấm danh thiếp kia. Nhưng rồi có lẽ mẹ tôi trên trời phù hộ cho tôi, nửa tháng sau khi tôi gặp anh ta. Sếp tôi gọi tôi lên thông báo, bao với tôi, tập đoàn X, đang cần thuê 1 luật sư cho công ty họ, làm kiểu độc quyền cho họ, theo kiểu vẫn thuộc quyền quản lý của công ty tôi, sau đó bảo tôi lên đó làm. Tôi tât nhiên cực kỳ ngạc nhiên, nhưng sếp bảo tôi có năng lực nhất, lại khéo léo nên cho tôi lên. Tôi mừng còn chả kịp, tôi gì mà phải từ chối, mặc dù vậy, tôi vẫn tỏ ra lãnh đạm hững hờ. Lão sếp quen với kiểu lạnh lùng của tôi nên chẳng nói gì, lão ném tôi bản hợp đồng rồi bảo tôi ra ngoài.

Lòng tôi như điên lên vì vui mừng, nhưng từ bé, tôi đã được mẹ dạy cách che giấu đi cảm xúc, nên chẳng ai nhìn ra vẻ mặt vui mừng của tôi lúc này. Buổi tối về nhà, tôi lên bàn thờ mẹ, đứng tỉ tê với mẹ mọi chuyện rồi cầu mong mẹ phù hộ cho tôi mọi việc suôn sẻ, đi ra đường, tôi luôn trưng ra bộ mặt lạnh lùng, chỉ có về nói chuyện với mẹ, buồn vui đau khổ tôi mới dám thể hiện ra. Nói chuyện 1 hồi, tôi về phòng ngủ, tôi gọi cho Trang, bạn thân tôi rủ mai đi quẩy, vì sếp cho tôi nghỉ 1 tuần để chuẩn bị và nghỉ ngơi.
..
… Hôm nay tôi ngủ đến 10h sáng, lâu lắm rồi tôi mới có giấc ngủ ngon và sâu như thế. Trang sang nhà tôi, 2 đứa nấu cơm ăn xong, lên giường nằm ngủ chờ tối lên bar. Tôi chọn bar mà hôm trước xảy ra vụ ẩu đả, cũng không biết vì sao tôi chọn nó. Tôi và Trang chọn 1 bàn góc giữa trung tâm, ngồi gọi mỗi đứa 1 cốc rượu. 2 đứa con gái chân dài, xinh đẹp, lại ngổi 1 mình nên chẳng tránh được lũ con trai vây quanh. Trang thì tỏ ra lẳng lơ ong bướm còn tôi mặc kệ, ngồi uống rượu, ngao ngán nhìn con bạn thân xinh đẹp đang lả lơi với lũ đàn ông. Tôi quá quen với việc thả thính của nó nên chẳng bận tâm, nó có quá nhiều đàn ông vây quanh, nhưng tuyệt nhiên, không đồng ý 1 ai, nhưng cũng chẳng khước từ..

di-bar-buoi-toi

Ảnh minh họa

Tôi buồn chán quá, ra khỏi bàn rượu, đi thẳng lên chỗ nhảy, quẩy tưng bừng. Từ ngày đi làm, tôi lấy mấy chỗ dạng thế này làm niềm vui. Đang nhảy thì thấy có người áp sát lại gần tôi, bóp mông tôi, tôi quay lại, là 1 gã đàn ông trung niên to béo. (fb Phạm Vũ AnhThư)Tôi lạnh lùng nhìn ông ta, rồi tránh qua 1 bên. Ông ta tiến lại gần tôi, hét vào tai tôi cái gì đó mà tôi cũng không nghe rõ, mùi rượu từ mồm ông ta phả vào mũi tôi hoi thối. Tôi né ngừoi định đi ra ngoài, ông ta kéo tay tôi rồi sờ ngực tôi. Tôi tát công ta 1 cái, rồi nâng đầu gối mạnh bạo chọc thẳng vào chỗ ấy của ông ta. Ông ta đau quá, cúi gập người xuống, hét lên, nhưng có ích gì cơ chứ, ồn ào náo nhiệt thế này cơ mà.

Tôi xoay người bỏ đi, nhưng tôi nhầm, 1 thằng đàn em của ông ta đứng chặn tôi khi tôi ra đến chỗ bàn rượu. Tôi lạnh lùng nhìn hắn, hắn chẳng nói chẳng rằng, giơ tay tát bốp vào mặt tôi đau điếng. T còn chưa định hình lại đã bị hắn đạp 1 phát, quỷ thật, Trang đi đâu không biết.. Tôi bật dậy, hắn ta định giơ chân đạp tôi nhưng tôi né được, hắn mất đà, choạng vạng, tôi quay người lại, dùng cùi trỏ đâm thẳng vào mặt hắn. Có lẽ hắn ngạc nhiên khi thấy tôi biết võ như vậy, quay lại định túm tóc tôi. Tôi cúi đầu, rồi đạp 1 phát vào ngực hắn, hắn loạng choạng rồi ngã xuống bàn. Nhưng rồi hắn cầm chai rượu đáp thẳng vào tôi, tôi cúi đầu tránh nhưng nó rơi đúng tay tôi, vỡ tan, tay tôi đau buốt, chảy máu. Mẹ kiếp thật, con bạn thân tôi, nó sinh ra để làm quần què gì vậy? Tôi định chạy đi, hắn túm được tôi, tay tôi bê bết máu, 1 lũ chỉ đứng nhìn mà không ai vào cứu. Lúc này Trang mới xuất hiện, nhưng say khướt, nó thấy tên kia túm tay tôi, chảy 1 đống máu, chắc nó sợ, liền gào lên

– Ôi, ai cứu bạn em với, nó bị xã hội đen đánh huhu, ai cứu nó vơi, bạn em hiền lành, sao k ai giúp

Tôi không hiểu não con này chứa gì, nó nói XÃ HỘI ĐEN thì đến bố nó cũng không cứu được, vừa tức vừa buồn cười. Tôi cố lết ra ngoài, nhưng không được, hắn ấn đầu tôi xuống…tôi xây xẩm mặt mày, nghĩ chắc toi đời rổi Bỗng nhiên có 3-4 người vào lôi hắn ra, tôi mở to mắt, dứoi ánh đèn nhấp nháy, tôi nhận ra Phong. Anh ta kéo tôi dậy, bế tôi ra xe, mất nhiều máu nên tôi choáng váng. Tay đau buốt nên đành mặc kệ anh ta. Người anh ta cũng dính máu của tôi. Đến bệnh viện, anh ta lại bế tôi thẳng vào phòng cấp cứu, bác sĩ gây mê, tôi chẳng biết gì nữa.

Lúc tỉnh dậy tôi thấy trời đã sáng, Trang đang ngồi cạnh tôi, đôi mắt thâm quầng, chắc cả đêm nó không ngủ, tôi vừa thương vừa buồn cười.

– Mày không sao chứ? Tao xin lỗi hôm qua không bảo vệ được mày, bác sĩ bảo mày không sao, chỉ xước bên ngoài, có mỗi chỗ tay phải khâu 5 mũi, nhưng chắc 2-3 hôm được xuất viện,

– Rồi, không sao, tao quen với cái việc não tàn của mày rồi.

Nghĩ lại chuyện hôm qua tôi phá lên cười, đúng là chỉ có trước mặt nó, và người mẹ đã khuất tôi mới có thể vui vẻ cừoi sảng khoái như vậy.

– Soái ca đẹp trai hôm qua là ai vậy, từ bao giờ mày có hứng với trai đẹp thế?

– Tao không quen,

– Không quen mà anh ta giúp mày như vậy, còn bế mày vào viện, xong còn chờ người ta bảo mày không sao mới về.

Tôi không nói gì cười khẩy, chẳng biết anh ta mấy lần giúp tôi như thế có lý do gì, nhưng tôi vốn chẳng hứng thú với đàn ông nên chẳng có gì phải bận tâm..

Trang cứ ngồi, hỏi rất nhiều về Phong đến nỗi tôi điếc cả tai, phải doạ đuổi về nó mới im. Trưa nó đi mua cơm cho tôi, thì Phong đến. Anh ta mang 1 giỏ hoa quả, rồi hỏi tôi

– Cô sao rồi

– Cũng may chưa chết,

– Haiz, sao cô động chút là đánh nhau thế, tôi biết cô có võ, nhưng con gái, như vậy rất dễ chịu thiệt. Tôi thấy cô rất thông minh, tại sao chuyện này lại như vậy

– Tôi thích

– Cô thích hành hạ bản thân sao?

-Vâng, nó là vậy đấy anh, thật ra bình thường nó rất lạnh lùng, ai trêu hay làm gì nó cũng kệ, nhưng đôi khi nó thích gây sự với người khác để bản thân tìm được niềm vui. Mấy kẻ thông minh hay lập dị như vậy anh ạ.

Trang từ đâu tới nói chen mồm vào, tôi nhìn nó thở dài

– Chào anh, em là Trang, bạn thân của Quỳnh

– Chào em, anh tên Phong..

– Anh là gì của Quỳnh ạ

– Là người lạ chứ còn gì

Tôi lên tiếng, Phong quay lại, nhìn tôi bảo

– Cô nghỉ ngơi đi, tôi về đây

– Chờ đã, tôi có chuyến muốn hỏi anh

Tôi bảo Trang ra ngoài, mặt nó nhìn tôi với ánh mắt căm thù nhưng cũng ngoan ngoãn nghe theo.

Tôi hỏi anh ta:

-Tại sao anh không quen tôi mà lại giúp tôi mấy lần như vậy?

– Gặp đúng lúc mà thôi.

– Anh bao nhiêu tuổi, để tiện xưng hô..

– 25 tuổi

25 tuổi hơ hơ, không biết tuổi trẻ tài cao hay nhờ con ông cháu cha mà đã làm phó giám đốc. Tôi cười giả lả

– Anh thật có tài.

– Tôi cũng không có tài năng gì nhiều đâu.

– Tôi hỏi anh một chuyện riêng tư được không?

– Cô hỏi đi.

Anh có người yêu chưa?

Anh ta thoáng ngạc nhiên nhìn tôi, chẳng lẽ anh ta nghĩ tôi thích anh ta sao?

– Tôi có vợ sắp cưới rồi, cô cũng quen cô ấy.

A đây rồi, đây mới là câu trả lời tôi cần

– Dung sao? Cô ấy thật may mắn khi được yêu anh

Nói ra câu đấy tôi cũng thấy buồn nôn thay

Anh ta nhìn tôi, ánh mắt thoáng chút u ám

– Cô nghỉ đi.

Tôi hụt hẫng khi chẳng thể điều tra thêm được gì, Anh ta đi khỏi, Trang vào, tôi biết nó định hỏi tôi nhưng tôi mệt,, không muốn nói gì, ăn cơm xong còn ngủ, nó ngoan ngoãn nghe lời tôi.. 3 hôm sau vết thương của tôi cũng lành lại, tôi được xuất viện, mặc dù tay vẫn hơi đau nhưng không ảnh hưởng gì nhiều. Phong cũng không thấy đến tìm tôi…

Tác giả: Phạm Vũ Anh Thư

Phần tiếp: Hoa quỳnh nở muộn – Phần 4

Hoa quỳnh nở muộn – Phần 3
3.5 (70%) 2 votes

About Lê Anh

Yêu thật. Sống thật. Cho đi thật.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *