Home 8> Tâm sự 8> Đã có lúc tưởng chừng không thể sống thiếu nhau…

Đã có lúc tưởng chừng không thể sống thiếu nhau…


leanhsky.info – Chắc hẳn ở đây không ít bạn như mình, chia tay mối tình 4 năm vào năm ngoái mà đôi lúc những kí ức về tình yêu ấy thỉnh thoảng ùa về…Tôi và anh đều là K52 của NEU.

Lần đầu tôi và anh gặp nhau khi chúng tôi học chung lớp bóng rổ 1, tôi ngồi ở cuối hàng, anh chạy huỳnh huỵch tới và hỏi “Cậu ơi đây có phải lớp rổ 1…ko” – “Đúng rồi cậu à” – “Ôi may quá”…

– Lần đầu tôi biết số của anh và anh biết số của tôi là sau đó 3 tuần, anh nhờ tôi xin phép thầy cho tới muộn và nhà có việc gấp, anh chỉ đến muộn có nửa tiếng.

– Lần đầu anh nhắn tin tôi ko vì chuyện học hành là tháng 10 năm ấy, anh lúc đầu chỉ nhắn tin đùa tôi…

– Lần đầu tôi với anh đi chơi cũng chính là tối hôm đó, anh đưa tôi đi quanh Hà Nội, qua phố cổ và dừng chân tại quán nem chua rán.

– Lần đầu anh tỏ tình với tôi và tôi ko đồng ý là vào 28/10/2011, “Cậu có người yêu chưa, hay làm người yêu tớ đi” – “Này nhé, mới quen nhau mà dám nói vậy à”…

mua

– Lần đầu tiên ngày trời mưa, tôi đang đợi mưa ngớt tự dưng anh thấy anh từ cổng trường đi vào, tay cầm bộ quần áo mưa vì trước đó tôi chỉ nhắn tin cho anh “Trời mưa nên tớ chưa về được”…anh ko nói gì cứ thế đến chỗ tôi cười rồi nói “Mặc bộ quần áo này vào đi xong tớ đưa về”, đó là lúc trái tim tôi rung động.

– Lần đầu tiên tôi đồng ý làm người yêu anh là vào 20/11/2011, chúng tôi cùng lên khoa chơi và gặp nhau, anh với tôi cùng đi bộ ra nhà xe, trên đương ra anh nói với tôi rằng “Cậu làm người yêu tớ nhé”…tôi cười và trả lời anh “Sao hỏi mãi thế, tớ đồng ý, được chưa?”…

– Nụ hôn đầu đời của tôi là vào giáng sinh năm ấy 24/12/2011…anh chủ động kêu tôi nhắm mắt và hôn tôi…

Từ 20/11 năm ấy, chúng tôi yêu nhau, trong 4 năm học đại học, từ việc học, việc đi làm, học tiếng Anh,…chúng tôi đều bên nhau. Có những ngày tôi đi học buổi trưa ko về nhà, tôi kêu nằm ngủ ở lớp, anh liền mang hộp cơm đến cho tôi mặc dù tôi nói “ko cần đâu, em ăn cơm ktx là đc mà”. Rồi lần tôi bị sốt virus, nằm truyền dịch, mệt mỏi, anh bỏ mất 1 buổi học ở bên tôi, nắm tay tôi rồi ngồi kể cho tôi những kỉ niệm hồi bé của anh, rồi tôi ngủ thiếp đi lúc nào ko biết, 1 lúc sau tôi tỉnh dậy vẫn thấy anh ngồi đó, nắm tay tôi nhưng ngủ gật mất rồi. Mỗi lần tôi thấy thất bại trong việc học, việc làm hay bất kể việc gì, anh đều an ủi động viên tôi…giúp tôi có động lực tiếp tục những đam mê…

Yêu nhau 4 năm, ra trường, anh đột nhiên kêu muốn chia tay với tôi, anh chỉ nói lý do duy nhất là không hợp dù tôi có níu kéo, anh nói rằng “Ko, anh chỉ cảm thấy ko hợp thôi, nếu có tiếp tục thì kỉ niệm càng sâu đậm, đến lúc ấy chia tay em, em sẽ đau đớn hơn bây giờ nhiều”, chúng tôi cắt đứt liên lạc từ đây, cả tôi, cả anh đều ko liên lạc với nhau nữa, cả 2 đều chủ động làm vậy…sau đó 6 tháng, anh đính hôn và lấy vợ…người đó ko phải tôi, tôi cảm thấy mọi thứ sụp đổ, tại sao 4,5 năm yêu nhau lại bỏ nhau rồi đến với 1 người con gái và lấy họ làm vợ chỉ trong vòng nửa năm…

Cuộc sống này, còn nhiều thứ lạ lắm,…có lẽ chúng ta sống chưa đủ để cảm nhận đc những đau đớn ấy…

Viết cho ngày hôm nay, 1 năm tròn khi anh nói lời chia tay….

NEU Confessions

Đã có lúc tưởng chừng không thể sống thiếu nhau…
5 (100%) 1 vote

About Lê Anh

Yêu thật. Sống thật. Cho đi thật.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *