Home 8> Kể chuyện 8> Cuộc nói chuyện của đôi bạn già – Phần 21 Tiểu thuyết tình yêu Mi Na

Cuộc nói chuyện của đôi bạn già – Phần 21 Tiểu thuyết tình yêu Mi Na

leanhsky.info – Sắp đến hồi kết tiểu thuyết tình yêu Mi Na,  mời các bạn tiếp tục theo dõi.

-Em muốn kể anh nghe chuyện ở Thái Lan, vì sao em lại lựa chọn đi mà không ở lại

Tôi quyết định rồi, tôi không muốn bỏ lỡ bất kỳ điều gì nữa, những khúc mắc trong lòng, những băn khoăn cần phải được giải quyết.

Anh bất chợt kéo tôi vào lòng. Giọng nói trầm ấm đầy yêu thương

-Anh biết hết rồi, An An.

Anh biết? Vì sao anh biết? Anh cho người điều tra tôi? Sao anh lại dám làm điều đó?

-Đừng nghĩ linh tinh, anh không theo dõi hay điều tra gì em cả.

Tôi xấu hổ giấu mặt vào ngực anh. Sao lần nào anh cũng đoán được tôi nghĩ gì, tôi còn chưa kịp hỏi anh mà. Có lẽ dòng chữ “đang nghĩ xấu về Minh” hiển hiện rõ trên mặt tôi

-Anh đến gặp Douglas. 

Tôi giật mình, ngồi dậy

-Anh đến gặp Douglas, khi nào?

-Sau khi rời khỏi nhà em. Em nói em đi Thái Lan là vì Douglas bị thương. Anh cũng nên đến thăm tình địch của mình đúng không

An An?

Thế sự thật khó lường. Tôi và anh đang rơi vào mớ tơ nhện, càng gỡ càng rối. Tôi yêu anh, anh đã có vợ. Anh yêu tôi, tôi có người theo đuổi. Vợ anh hẹn gặp tôi để “đối chất”. Và giờ đây anh hẹn gặp Douglas để xác minh câu chuyện của tôi? 

-Cậu ta hẹn gặp anh ở KTV, khi anh đến, cậu ta đang chống nạng chơi bi-a. Đúng là cậu ta bị thương thật.

Tôi nhớ lại lần cuối cùng khi anh nhìn thấy là lúc Douglas đang ngồi trên ô tô do Timo lái, nên không thể biết Douglas bị thương ở chân. Tôi im lặng, chờ đợi câu chuyện của anh.

-Anh chơi cùng cậu ta vài ván bi-a, ván nào cũng thua.

Thương Minh quá, đương nhiên là anh khó để thắng được tay cơ ngày nào cũng tôi luyện hằng đêm ở quán KTV. Một người ít khi biết đến thất bại trên thương trường như anh, giờ lại bị đánh bại trên bàn bi-a, dưới tay cơ của tình địch. Anh sẽ xử lý chiến sự đó ra sao?

-Anh thấy thế nào? Có bực mình không? 
( Tôi hỏi vô duyên quá ><!)

-Không, anh thấy bình thường. Nếu cho cậu ta đi đấu thầu hợp đồng dự án, chắc chắn không thể thắng được anh :))

Anh là thế, tỉnh táo, sáng suốt nhìn nhận sự việc. Và hơn hết, đây là cuộc đối thoại của hai người đàn ông chứ không phải là cuộc đối đầu để phân chia quyền sở hữu.

-Sau vài ván so cơ thì anh cũng biết được hết câu chuyện. Từ việc tại sao cậu ta lại quen em (nói đến đây anh xiết mạnh tay tôi), rồi việc cậu ta có tình cảm với em như thế nào và mối quan hệ của hai người đang ở mức độ thân mật ra sao.

Tôi lí nhí hỏi dò anh

-Douglas nói sao

-Cậu ấy bảo đang ở giai đoạn hôn môi nồng nàn ><!

Tôi ngất! Nồng nàn cái khỉ gì cơ chứ, tôi toàn bị cưỡng hôn (không biết có bị lộ lần tôi chủ động hôn Douglas ở sân bay không nhỉ?- mỗi lần này, tha thứ được chứ?)

-Em có làm gì đâu

Lại lí nhí thanh minh. Cái cảm giác bị hai người đàn ông nói xấu sau lưng thật không dễ chịu chút nào. Giống như mình đang mặc một chiếc áo mà hai người đó có khả năng nhìn xuyên thấu bên trong, cuối cùng mặc cũng như không mặc, hoàn toàn trần trụi.

-Ừ, anh biết em không làm gì, chỉ có deeply goodbye kiss thôi.

(Ừ, anh biết em không làm gì, chỉ có một nụ hôn tạm biệt thật sâuuuuuu thôiiiii-ko muốn dịch lại luôn ><!)

Anh kéo dài giọng. Vậy là toi, còn chuyện gì mà anh không khai thác được nữa. Giờ tôi mới chợt nhận ra Douglas quá khinh địch, anh cứ nghĩ thắng Minh được vài ván bi-a là sẽ trên cơ, thành ra đó chỉ là âm mưu của người có hơn 20 năm lăn lộn trên thương trường. Douglas đã bị hạ gục không chút cảnh giác.

Tôi có nên tiếp tục thanh minh nữa không?

-Lần đó em quyết định về với anh, nghĩ là sẽ không bao giờ có mối quan hệ nào với Douglas nữa, nên em mới…soft kiss ( hôn nhè nhẹ)

-Vâng, sau đó cô An đã bỏ tôi đi Thái Lan theo tiếng gọi của soft kiss?
Sao càng nói càng sai? Có gì đó không đúng ở đây. Tôi, một cô gái đang theo học MBA vắt mũi chưa sạch đang bị một anh già
chinh chiến đông tây nam bắc hỏi cung, liệu tôi có thoát được không? Đương nhiên là không! Tôi đánh liều, giở bài cùn

-Tóm lại là anh đã biết được những gì? 

-Biết được em cho Douglas thời hạn nhanh thì 1 tháng, chậm thì 3 tháng, lâu hơn nữa thì 1 năm…em sẽ ở bên cậu ta.

Điều trọng tâm nhất anh đã nói ra, không còn nụ cười mỉm như muốn trêu chọc tôi nữa, mà chỉ còn giọng nói anh trùng xuống, vang vọng trong không trung.

-Sau khi biết được mọi chuyện, mọi khúc mắc trong lòng được giải tỏa, anh không thể chờ đợi, anh muốn quay về bên em ngay lập tức, vội vã bắt taxi trở về. Trên đường đi, anh nhận được tin nhắn em nhắc anh check email, anh mong chờ em sẽ gửi email giải thích chuyến đi Thái Lan. Nhưng không hề, em lại nói lời chia tay. 

Anh nói một hơi dài như trút hết nỗi lòng. Tôi nhói tim. Muốn chửi bậy một câu quá!. Sao số phận lại cứ trêu đùa tình cảm của chúng tôi như vậy? Chúng tôi chỉ là hai con người bình thường, yêu nhau, khao khát được đến bên nhau. Do số phận trêu đùa hay do tôi quá nóng vội khi nói lời chia tay?

-Lúc đó anh đã rất thất vọng. Một lần nữa em lại chọn người khác mà không phải là anh. Em đã chọn bảo vệ câu chuyện của em và Douglas mà em không chọn thành thật với anh? Anh đã rất ân hận khi không bảo vệ được em, không ở bên lúc em cần anh nhất.

Tôi hiểu cảm giác của Minh, nhưng tôi cũng hiểu sự cố chấp của bản thân. Tôi không thể đối mặt với anh, như lúc này, kể một câu chuyện trong quá khứ, rằng bạn gái anh đã suýt bị cưỡng hiếp. Điều đó với tôi quá khủng khiếp mà mỗi khi nghĩ lại, nó giống như một cơn ác mộng ám ảnh cuộc đời tôi. Và tôi không muốn anh bị dằn vặt vì đã không bảo vệ được người con gái anh yêu. Chính tôi đã lựa chọn đi du học để trốn chạy anh thì tôi cũng phải tự chịu trách nhiệm với những chuyện đã xảy ra.

-Anh đứng trước cửa nhà em cả đêm, anh muốn gọi điện cho em, muốn lao lên phòng với em và nói rằng đừng rời bỏ anh. Anh đọc đi đọc lại email em viết hàng trăm lần. Khi trời gần sáng, anh quyết định rời đi và gọi Douglas. 

Lại là Douglas, tôi không biết trong câu chuyện tình yêu này, Douglas đóng vai trò là gì nữa, anh là diễn viên đóng thế, để khi tôi cần thì anh thay Minh xuất hiện, khi diễn viên chính tỏa sáng thì anh lại lu mờ?

-Anh khuyên cậu ta hãy thử một lần thổ lộ với em. Thử mà cuối cùng lại thành thật, em đồng ý cho cậu ta cơ hội!

– Anh biết rồi, sao còn quay lại?

Anh, người đàn ông tưởng như tỉnh táo mà lại cố chấp đến vô lý. Anh biết tôi cho người đàn ông khác cơ hội tiến vào trái tim, thay thế chỗ anh, mà anh vẫn không hề buông bỏ.

-Anh đi theo em cả ngày hôm đấy.

-Anh đi theo em?

-Ừ, anh ngồi từ xa nhìn em nói chuyện với Douglas ở Fullerton, khi cậu ta nhắn cho anh, chỉ vỏn vẹn mấy chữ “Angel đồng ý”, anh muốn lao đến bóp cổ em!

Đúng vậy, anh nên giết tôi ngay lúc đó, vì ngay từ khi quyết định chia tay anh, trái tim tôi đã chết, An mà anh nhìn thấy chỉ là cái xác không hồn.

-Anh đi theo em từ Fullerton đến thư viện trường em. Em đi như người mất hồn, anh theo sau mà em không biết gì, anh còn suýt cãi nhau với bảo vệ thư viện một lúc mà em cũng không biết. Lúc cãi nhau xong thì em đã đi đâu mất. Anh phải tìm khắp thư viện mới thấy em.

-Sao anh lại cãi nhau với bảo vệ?

-Anh không mang giấy tờ tùy thân. Ông ấy hỏi anh vào trường làm gì? Lên thư viện làm gì?

-Anh nói sao?

-Anh bảo con gái anh đang học trường này, anh vào tìm con!

Tác giả: Mi Na – https://goo.gl/qB6dF4

Nguồn: Group FB – Minh An và những người bạn

MỜI BẠN ĐỌC TIẾP PHẦN 22:

Cuộc nói chuyện của đôi bạn già – Phần 21 Tiểu thuyết tình yêu Mi Na
3 (60%) 1 vote[s]

About Lê Anh

Yêu thật. Sống thật. Cho đi thật.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *