Home 8> Kể chuyện 8> Chuyện nàng Scarlett – Phần 10 – Leanhshop.com

Chuyện nàng Scarlett – Phần 10 – Leanhshop.com

Leanhshop.comVì website leanhshop.com có một chút trục trặc về kỹ thuật nên mình không thể đăng bài lên đó, mình đang tạm lên đây để mọi người đọc để phải chờ nhé. Nối tiếp Phần 9 Chuyện nàng Scarlett, mình xin mời các bạn đọc tiếp Phần 10. Chúc mọi người đọc vui vẻ.

Đêm đó, vì không muốn suy nghĩ cô uống 2 viên an thần để ngủ. Nhưng khổ nỗi, trong mơ cũng đầy ắp hình ảnh của anh.

Đến công ty, không hiểu thông tin ở đâu ra mà nhân viên ầm ĩ chuyện anh và cô là người yêu của nhau. Có kẻ kém duyên khen cô may mắn.

Cô cười và im lặng chẳng muốn thanh minh càng không muốn đào bới câu chuyện tình như trò đùa của mình ra để họ bàn tán.

Với cô lúc đó anh có đứng trước mặt cũng chỉ là không khí. Càng sát tết công việc càng bận mà lẽ ra như mọi năm ngoài bắc anh phải đi cửa trước cửa sau suốt cả tháng trời, năm nay ở SG để lo thủ tục cấp phép xây dựng ra tết triển khai luôn, nghe nói vậy .

Cô ít ghé công ty hơn, với lí do ở nhà lo sắm tết, trông nom quà cáp thay chị T. Chị rủ cô đi Hongkong ngày 25-27 , cô book vé về quê 29 nên tất nhiên sẽ không bỏ lỡ.
Cũng lâu quá rồi chẳng đi đâu ra khỏi SG, sáng tới nửa đêm công việc còn chưa hết. Nhiều người hỏi sao cô vẫn ở lại? Vẫn làm việc nhà, vẫn chăm bọn trẻ? Cô trả lời ” Với em chị T là ân nhân, em chỉ đi khi bị chị ấy đuổi thôi 🙂 “.
Máy bay hạ cánh, lần đầu tiên đặt chân tới thương cảng nhộn nhịp có tiếng này cô cảm thấy vô cùng thích thú.
Checkin khách sạn xong cũng đến bữa tối. Nhớ lại hồi học ẩm thực Trung Hoa cô đã ao ước được tới đây để khám phá và thưởng thức. Đã đến lúc thực hiện điều đó rồi .

Chị T giục cô thay đồ, cô chọn đồ đơn giản thoải mái nhất, giày bệt vì nghĩ sẽ đi bộ nhiều để ngó nghiêng. Chị lục tung cả vali cô rồi nhăn mặt ” mấy bộ bánh bèo đâu? Sao không mang? “.

_ Ôi giời, qua đây mặc đẹp ai ngó thế? Cả lần này em đi ké với chị, sao dám nổi hơn . Kkk.

” Mày trang điểm một chút đi, vào nhà hàng lớn trông rách quá nó không phục vụ đâu”.

Chị dẫn cô tới nhà hàng nằm trong một cao ốc ngay phố trung tâm. Thang máy mở ra, nhân viên mời 2 người theo lối chỉ dẫn như thể đã được dặn trước. Anh đã ngồi ở đó, với cô dù có ngạc nhiên tới mấy cũng tỏ ra bình thản, đó là con người cô ngay từ những ngày đầu tiên anh quen biết.

Chị T mặt tỉnh bơ làm lơ đúng kiểu ngây thơ vô số tội. Ở chốn đông người mà lại là nhà hàng sang trọng như này việc quan trọng của cô chỉ là ăn thật ngon thôi.

Cô không hề tỏ ra ngại ngùng hay khó chịu. Có vẻ chính điều đó khiến anh trở nên vụng về, khác hẳn anh của thường ngày.

Ăn tối xong 2 người có vẻ hào hứng, “tới đây rồi mà không vào Casino thì thật buồn.”

_ Em không biết chơi, cả không có tiền để vào.
_ Em chỉ cần theo anh là được, làm bùa hộ mệnh cho anh.
_ Ôi thôi anh ah, đi với anh, em sợ bị lâm vào cảnh đem con bỏ chợ lắm.

Sắc mặt anh thay đổi sau câu nói đó, dường như là sự bối rối và hơi ngại ngùng bởi chuyện đã sảy ra.

Nói vậy nhưng dù sao cũng nên đi tham quan một vòng cho hiểu hết về nơi này.

Anh và chị T đổi tiền vào trong, cô thấy anh đặt chơi 1 ván với cả số tiền đó và để thua luôn. Anh bảo, xác định vào sẽ thua, mình cũng không ham lắm, chỉ vào chơi qua qua vậy để đi ngắm nghía vài thứ hay ho trong này thôi, lần nào anh tới đây cũng vậy.

Cô chỉ thấy trong casino đó là người, tiền, những âm thanh ồn ào, đủ thứ màu mè… Các mĩ nhân, những đôi tay chia bài điêu luyện, vài tiếng cười của những vị khách ham trò đỏ đen… nhưng quẢ đúng không được tận mắt ngắm nghía khung cảnh này thì thật chẳng hiểu được hết cuộc sống về đêm nhộn nhịp và hào nhoáng của giới thượng lưu.

Phục vụ tới mỉm cười, nói với cô bằng tiếng anh, cô xin anh ta 1 ly cocktail lady, không hiểu do phản ứng của rượu hay m gì mà mặt cô đỏ bừng và hơi mẩn ngứa, dù không phải lần đầu cô uống thứ này.

Cô tìm T, chị mải chơi và bắt bạn rất nhanh nên chẳng thèm thấy con em đang gặp vấn đề. Anh nói có thể cô cần một viên thuốc dị ứng, cô bảo muốn về nghỉ ngơi.

Anh ở cùng một khách sạn với 2 chị em. Bà T cứ lấy lí do lùng quanh là muốn đi chơi, đi chợ đêm , có hẹn với mấy người bạn ở đây over 9 … để không về ngủ.

_ Chị đi đâu cũng được, không cần lo cho em. Không để em lạc chị là được .

Về tới Khách Sạn, anh đi sau cô tới cửa phòng, cô quẹt thẻ, đóng sầm ngay sau đó.

_ Em ổn không? Anh chỉ muốn giúp em lấy khăn lạnh và nước.

_ Cái đó tôi lấy được, tôi không chết đâu, đừng lo.

_ Anh muốn ngồi cạnh em thôi, bằng danh dự của anh, anh không làm gì cả.

_ Tôi và anh gì cũng làm rồi, giờ anh vào không làm gì thì phí quá. Anh về phòng đi, còn nếu muốn tôi sẽ lên giường cùng anh thêm lần nữa… cũng bình thường mà, nhỉ?

_ Em đừng như thế này L ơi, anh sai với em nhiều quá , anh biết, hãy để anh được bù đắp lại tất cả.

_ Tôi như thế này là như nào? Là nhờ anh mà có tôi ngày hôm nay đấy.
Thế anh không nhớ trước anh cũng vừa nói bù đắp cho tôi , dứt lời ngày mai anh biến mất để lại cho tôi một đống bùn à?

_ Anh không tin là em không hiểu chuyện. Anh chỉ muốn nói rằng, mất bao lâu để em tha thứ anh vẫn chờ.

Cô không trả lời nữa, những chuyện đã qua cứ thế ùa về, là hạnh phúc tận cùng và tổn thương không thể thành lời nữa. Tất cả chồng chéo lên nhau khiến cô sợ hãi.

—– Quảng cáo—–

——————————————————————————————————————

Giá như ngày đó anh chỉ cần nói , cho anh thời gian, giá như anh bảo cô chờ, giá như anh đừng giấu đi những phiền muộn áp lực mà hằng ngày anh gồng gánh… thì dù đau khổ cô vẫn một lòng hướng về anh. Cô là vậy, có thể vậy mà nhiều người sẽ chê cười nói cô dại dột.

Lục túi thuốc mang theo, chẳng biết do rượu hay đồ ăn, cô uống đại 1 viên Clopheramin, lúc sau không còn ngứa nữa mà tác dụng phụ khiến cô buồn ngủ. Tỉnh dậy vì tiếng động, hoá ra đêm qua chị T không về thật, giờ về chị bảo:

” Hai người đi chơi đi, chị ngủ bù”.

Quả là chị tính bán đứng em đây mà.

Ngày hôm đó anh đưa cô đi tham quan và viếng tượng phật bằng đồng xanh lớn nhất Châu Á.

Vẻ thờ ơ của cô , cứ như thể trong mắt cô anh không tồn tại chắc khiến anh khó chịu nhưng phải ngậm bồ hòn làm ngọt.

Nếu là trước đây cô sẽ hỏi anh đủ câu hỏi về văn hoá, đặc trưng, đòi anh đưa đi khám phá hết xứ Cảng này.
Giờ có đi cạnh nhau vẫn thấy sao khoảng cách quá vậy? Thỉnh thoảng anh hỏi cô cũng lờ đi như không nghe.

Buổi sáng cuối cùng ở lại HK dành thời gian đi mua sắm. Cô xác định sẽ chỉ đi theo xách đồ vì trong TTTM cái gì cũng đắt đỏ.

Những món trang sức từ Ngọc ở nơi này quả thực rất bắt mắt và tinh tế. Bà chị cô đã tốn kha khá vào chúng mà với cô số tiền đó đủ mua cả cái nhà. Anh ngỏ ý tặng 2 chị em một món đồ kỉ niệm cho chuyến đi.

Cô thái độ ngay sau đó ,

” Em sợ nợ đời lắm “.

Anh im lặng và quyết định bảo nhân viên lấy cho một cặp vòng tay và dây đeo cổ cho em bé.

Mặc kệ không để ý , cô đang mải lo lắng làm sao để di chuyển với hết số đồ đã mua tới sân bay một cách nhẹ nhàng nhất.

Kết thúc một chuyến đi, lẽ ra phải vui nhưng lòng lại không thoải mái.

SG vẫn thế, kẹt xe , cuối năm lại càng kinh khủng. Về đến nhà cô lăn ra ngủ để lấy sức ngày mai tổng dọn dẹp , lo đồ ăn, quần áo xúng xính trước cho 2 đứa trẻ vì mấy ngày tới cô về Bắc.

Xuống nhà đã thấy anh ngồi ở phòng khách với chị T, hai người đang bàn bạc gì đó có vẻ căng thẳng rồi anh lái xe đưa chị đi rất vội.

Gần trưa chị gọi về bảo cô chuẩn bị cơm chu đáo nhà có khách.

Tính cô vốn bày vẽ, chuẩn bị một bàn ăn mà cả nhà bảo, trông như ở tiệc cưới . Hoá ra vị khách vẫn là anh, anh ngồi trò chuyện với bà mẹ chị T vui vẻ , lễ phép , lần đầu tiên trong từng đấy năm cô thấy anh cư xử như theo cách đấy, có gì đó ấm áp. Vì trước đây cô chưa được cùng anh đưa tới những nơi có người lớn hay gia đình. Những bữa cơm cũng chỉ có 2 người , nếu là đi tiếp khách thì anh lại càng ngạo nghễ , kiêu căng.

Sau bữa ăn, anh nghiêm túc cám ơn gia đình chị T, Anh thành thật nhận rằng mình đã sai và kém cỏi khi đẩy cô đến bước đường đấy, để cô loay hoay với khó nhọc cuộc sống.

” Nếu không phải L gặp được gia đình mình chắc có lẽ cháu còn dằn vặt hơn nữa, không phải là một công việc, một chỗ ở mà là được yêu thương. Cháu cũng gần 40 rồi, cũng trải qua đủ rồi, nhưng vẫn là thằng tồi, khi gặp sóng gió lại chọn cách giải quyết đó .

Cháu ngồi đây để nói ra những lời này không phải để rót mật vào tai mọi người. Nhưng thực sự cháu còn yêu L, cháu không mong được L tha thứ, chỉ mong được đi bên cạnh L . Cháu biết L đã coi cô và chị là gia đình, nên cháu mới tới đây để xin phép được nói chuyện”.

Cô gay gắt :

_ Anh vẫn chưa thôi cái trò giả tạo đó đi à? Tôi đã nói rồi, tôi không hận anh , không trách anh. Hãy để mọi chuyện qua đi đừng đào bới lại nữa, chẳng vui vẻ gì cả. Với tôi ngày hôm nay đứng trước mặt anh, tôi xem anh như một người quen, một đối tác của chị T, vậy thôi. T không có quá nhiều tham vọng, tôi chỉ cần một cs bình thường, công việc bt , sống tốt mỗi ngày vì người thân. Nếu anh thương tôi hãy để mọi chuyện dừng lại đi. Tôi không muốn vì chuyện của tôi và anh mà tôi phải chọn cách nghỉ việc hoặc xin ra ngoài ở.

_ Em làm nốt công việc của em đi, anh đang nói chuyện người lớn.

_Lại là cái giọng đó, anh giở đúng bộ mặt của anh rồi đấy à?

Anh lờ đi lời cô nói, cô hơi cáu nhưng nể bà nên không dám nói đi nói lại.

Anh chào mọi người và có nói về bắc trước cô một ngày. Sáng 29 anh nhắn tin, anh chờ em ở sân bay , 90p tranh thủ nhắm mắt nhé, hạ cánh sẽ thấy anh rồi.

Nhảm nhí, anh rảnh quá thì phải. Dạo này cô cứ để anh nt như kiểu nói chuyện một mình. Còn trước đây cả ngày cô chờ anh nt rồi trả lời ngoan ngoãn ngay sau đó.

Về Bắc, cái áo gió không giúp cô cảm thấy ấm hơn. Anh đứng đó, ngay trước mặt, trên tay cô nhận ra ngay là chiếc áo dạ nâu của cô ngày trước mà có lẽ để trên xe anh rồi quên không đem ra để giặt.

Cô cười, nụ cười đã thấm đủ cay đắng và thất vọng từ người đàn ông cô yêu.

Em khoác áo vào rồi ra xe. Anh kéo hành lí ra trước khiến cô buộc phải theo sau . Ra ngoài cô mới lên tiếng.

_ Anh để tôi tự về, đi cùng anh lại thêm phiền phức. Anh quên tôi đã phải đi vì lí do gì à?

_ Em quên giờ anh là người độc thân à? Giờ anh lại mong thiên hạ chửi anh, để em bớt ấm ức.

Chắc đã cho lái xe nghỉ tết, anh đến đón cô một mình. Anh đã đổi chiếc xe khác, nhưng ở phía trong vẫn là chiếc vòng trầm cô mua để anh mang theo mình, chiếc mũ cô đặt cho anh đi chơi golf, chiếc mũ cối cô để sau mỗi khi anh đi thăm công trường, cả thỏi son của cô vẫn ở đó.

Cô im lặng, cô thấy lồng ngực nhói lên khó thở.

Trên đường về, cô ngồi đó, anh gọi điện thoại cho vợ cũ. Anh hỏi ngày nào thì có thể đón con?

Thoáng nghe, hình như anh xin đón thằng bé về sống cùng bố.

Cô chưa từng gặp nó , chắc có lẽ nó cũng chẳng thiện cảm gì với cô.

Anh nói ,

_ Mẹ nó đi nước ngoài , đi cùng người yêu qua đó học rồi chắc ở lại luôn. Đợt vừa rồi anh nghĩ nếu không thuyết phục được chắc phải tính nhờ luật sư để nuôi thằng bé. Ra nước ngoài cũng tốt nhưng anh cũng có thể lo được, giờ còn bé quá.

_ Nhưng anh cũng đâu có dành đc thời gian chăm sóc , nuôi dạy con. Đến anh anh còn không tự chăm được mình thì đón về anh tính sao cho ổn? Đừng nghĩ cứ giao hết cho giúp việc là xong.

_ Thế em để làm gì? Hay anh bỏ em trong tủ kính?

_ Tôi xin anh đấy, anh uống nhầm thuốc thật rồi.

Cô bảo anh đỗ xe gần nhà thôi, tránh để bố mẹ cô nhìn thấy. Anh cứ lù lù tiến vào trước cổng.

Về nhà rồi, vất vả , ấm ức bao lâu nay cũng dẹp lại. Quên đi những điều không vui, những cơ cực của năm cũ để sang năm mới.

Một chuỗi ngày tháng với bao nhiêu sóng gió, cám ơn đức phật đã che chở cho bố mẹ , em gái và con trai cô được sức khoẻ. Anh giúp cô đưa đồ vào trong , Khoai Tây nhận ra mẹ nhưng vẻ mặt hơi hờn dỗi, cũng phải… mẹ tệ quá mà, hơn 4 tuổi rồi mà mẹ đâu dành được nhiều thời gian bên con.

“Mẹ đã từng ví hạnh phúc của mẹ là từng vết rạn trên bụng khi mang thai con 9 tháng , là những đêm được thức để pha sữ cho con. Đến giờ mẹ vẫn hạnh phúc vì điều đó, nhưng lại để con phải chịu thiệt thòi xa mẹ. ”

Con trai cô, không chạy lại ôm mẹ nhưng lại sà vào lòng kẻ kia. Thật không hiểu anh đã làm những gì để làm quen thằng bé trong những ngày trước.

_ Bác mua áo lá cờ cho con chưa? Lát nữa lại đá bóng với con nhé. À hôm qua con ….

Anh mặc kệ cô đứng đó với câu hỏi to đùng, cứ như thể thế giới chỉ dành cho đàn ông.

Mẹ cô từ phía sau chạy vào, bảo đang giở nồi thịt đông. Ngày trước khi cô ra đi bà gọi điện thoại hỏi: Thằng đó là thằng nào? Sao mày ngu thế con? Sao mày đâm đầu vào nó? Đã lấy thằng chồng không ra gì rồi giờ còn quen cái thằng tồi này thì khác gì?

Cô biết, anh phải làm gì đó để bố mẹ cảm kích lắm. Bố mẹ cô ko giàu có nhưng rất mẫu mực, những người công chức ở quê họ không cần cho họ tiền bạc mà phải là sự tử tế. Bà ghé vào tai cô ” Nó đang xây cho khu mình cái trường mầm non đấy , sau Khoai Tây chưa vào Sg theo mẹ thao hồ chơi ở trường mới”.

Ôi thôi xong. Cái chuyện xây nhà, xây cầu với anh đâu phải ít khi, nhưng với bố mẹ cô thì đúng là đáng mặt Mạnh thường quân lắm.

Cô kéo tay Khoai Tây ra , ” Mẹ nhờ con trai sếp đồ chơi ngăn nắp giúp mẹ”.

_ Tôi nói thật, anh đừng làm rối mọi chuyện lên. Tôi đêm nằm mơ nhớ lại thời gian trước giật mình tỉnh dậy còn không dám ngủ tiếp. Nên tôi xin anh, tôi không thể tin anh nữa . Bản chất anh có bao giờ nhún nhường trước ai đâu? Lần này đừng cố ép mình làm điều không muốn làm. Thiên hạ nó cười cho đấy.

 

Người kể chuyện: Nàng Scarlett

Nguồn: Chuyện nàng Scarlett

… còn tiếp

Hãy chia sẻ bài viết để ủng hộ Lê Anh Shop nhé. Cảm ơn nhiều <3.

www.leanhsky.info có rất nhiều truyện hay cho các bạn đọc trong lúc rảnh rỗi, hãy ghé thăm thường xuyên hơn nhé.

Phần tiếp: Phần 11 Chuyện nàng Scarlett: Có nên tiếp tục?

Chuyện nàng Scarlett – Phần 10 – Leanhshop.com
4 (80%) 3 votes

About Lê Anh

Yêu thật. Sống thật. Cho đi thật.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *