Home 8> Kỹ năng sống 8> Chỉ bạn hiểu rõ nhất, bạn cần gì, muốn gì và nên làm gì

Chỉ bạn hiểu rõ nhất, bạn cần gì, muốn gì và nên làm gì


leanhsky.info – Nhớ những ngày đầu đại học, tranh thủ công việc chạy bàn làm thêm kiếm tiền, lúc đó mẹ đã nói thiếu gì công việc mà con gái con đứa đi làm đêm hôm vất vả. Vì công việc làm ca, sáng thì đi học, chiều thì làm, thường xuyên về nhà vào tầm 12h đêm, thậm chí những ngày lễ còn muộn hơn nữa. Thời gian đầu đi làm mệt đến nỗi làm xong chỉ muốn bò ra đường, chân không nhấc nổi. Nhưng mình vẫn kiên trì làm hai năm. Một là bởi vì mình vốn không thấy vất vả, hai là còn rất nhiều người khác cũng làm, và họ cũng vượt qua được, không có lý do gì mình lại không.

Bạn hãy đọc:

Đến lúc mình xin vào làm ở viện dưỡng lão, người trong nhà đã gọi điện sang nói chuyện với mẹ, trên đời này thiếu gì công việc, tại sao đi làm cái công việc bẩn thỉu ấy? Mẹ mình cũng khuyên đi tìm việc khác làm, bởi vì vốn là con gái trẻ, tội gì đi chăm sóc mấy người sắp chết? Nhưng mình cũng không bỏ. Làm rồi mình nhận ra thực ra làm ở đâu, thì mình sẽ nảy sinh tình cảm ở đó. Nếu như những người già ấy là người nhà mình, cha mẹ lúc về già, ông bà, người thân, thì mình sẽ nghĩ thế nào?

Trước khi quyết định theo nghề y tá, mình cũng có thành kiến. Trước khi nhận công việc chăm sóc người già, mình cũng có định kiến, nhưng rồi định kiến khi gặp đúng hoàn cảnh thì cũng thay đổi. Đó không phải đơn thuần là công việc, mà có lẽ là một phần tâm của người làm nghề y. Đương nhiên bẩn thì có phần bẩn, nhưng mà còn phần tình cảm, thì cũng không thiếu.

tu-quyet-dinh-cuoc-doi-minh

Sau rồi mình cũng trở thành một y tá mở một viện dưỡng lão khác. Vừa chăm sóc, vừa phát thuốc cho những người gần đất xa trời. Lần này còn xa nhà hơn chỗ cũ. Mình bỏ chỗ cũ tới chỗ mới, mẹ đã nói, sao không làm chỗ cũ cho gần? Nhưng vấn đề là ở chỗ cũ mình chỉ làm hợp đồng, còn ở chỗ hiện tại, người ta nhận chính thức. Mẹ nói ngày nào cũng đi lại xa làm gì? Chỗ gần nhỡ đâu hết hợp đồng người ta nhận lại thì sao?

Mình vẫn mặc kệ, không chấp nhận hai chữ “nhỡ đâu”. Mẹ thì vẫn luôn chăm lo cho con. Vừa muốn con công việc gần, vừa muốn con công việc nhàn hạ, an phận đủ thôi, cố quá cũng không cần, lấy chồng, ổn định, là đủ rồi. Còn mình thì vốn không chấp nhận.

Năm mình chuyển qua học y tá, cũng vốn dĩ là do sự tác động của mẹ. Nhưng sau cùng mình ngẫm ra, tương lai vốn là của mình, và thực sự nếu cứ mãi nghe lời cha mẹ, thì mình sẽ chẳng đi đến đâu. Cuộc đời không phải lúc nào cũng có thể đến thẳng đích mà không vượt qua chướng ngại, và lúc nào muốn đến đích, thì con người ta cũng phải bắt đầu ở một vị trí thấp hơn đi lên. Cha mẹ chỉ có thể góp ý, còn quyết định, vẫn phải ở mình. Bởi vì chỉ có chính bản thân mình mới rõ nhất, mình cần gì, muốn gì, và như thế nào.

Chỉ bạn hiểu rõ nhất, bạn cần gì, muốn gì và nên làm gì
Đánh giá bài viết

About Lê Anh

Yêu thật. Sống thật. Cho đi thật.