Home 8> Kể chuyện 8> Cáo Phó đẹp và bình yên, những suy tư trong tôi

Cáo Phó đẹp và bình yên, những suy tư trong tôi

leanhsky.info – Những buổi sáng mờ sương trắng lấp liếm những mái ngói cũ kỹ ẩn hiện phía sau vách rào đá nơi hàng cây thông, cây mận đang trần mình trước tiết trời se lạnh và hơn hết hơi ấm nơi bốn vách tường ngôi nhà đang ở làm chúng tôi chùn bước chưa muốn rời xa.

Ai đó nói rằng ” Hạnh phúc không phải là cảm giác tới đích mà là trên những chặng đường đi”. Nhưng đối với tôi như thế vẫn chưa thỏa mãn cho lắm. Đôi khi được ăn dầm nầm dề, được trò chuyện và hòa mình với cuộc sống vui buồn thường nhật ở nơi mình đặt chân đến thế mới đủ đầy cho một hành trình sống trọn Việt Nam. Được trải nghiệm tất cả dư vị của cuộc sống và tự thấy mình lớn lên từng ngày qua những chặng đường đã đi qua, mới thấy được hành trình của mình một phần nào đó ý nghĩa.

cao-pho-dep-va-binh-yen

Chúng tôi đến Phó Cáo vừa kịp lúc trăng treo đỉnh núi của một đêm cuối thu tiết trời se lạnh và đường xá tịch liêu không một bóng người, chỉ lác đác vài cửa hàng tạp hóa còn sáng đèn để phục vụ những khách đường xa. Cũng như bao lần, việc đầu tiên khi đến bất kì đâu là tìm được một chỗ trú qua đêm, một cái sân ở nhà ai đó để dựng lều cắm trại hay hạnh phúc hơn một góc nhà ấm cúng cho một đêm lạnh như thế thì ấm lòng biết dường nào. Thế là cả nhóm đánh liều chia nhau đi gõ cửa từng nhà, nhưng đổi lại là một chút hoang mang trong những cái lắc đầu từ chối. Cũng đã dự định chạy thẳng lên Đồng Văn tìm một chỗ trọ và sáng hôm sau quay lại nhưng vẫn còn mon men ý định ở lại Phó Cáo để sáng mai có thể chụp hình sớm cho một đôi từ Sài Gòn bay ra. Thế là chúng tôi lại đánh liều gõ thêm một nhà nữa. Sau khi trình bày hoàn cảnh, theo một cách lâm ly nhất, thì được gia đình đôi vợ chồng trẻ người Mông đồng ý cho vào nhà.

Buổi tối đầu tiên trôi qua nhẹ nhàng trong không khí ấm cúng gia đình. Kẻ thổi cơm, người đi mua thức ăn, người loay hoay nấu nướng, những tên rỗi việc thì chơi với hai đứa nhóc tì hay hý hửng phụ tách hạt ngô bằng một máy tự chế. Trong hành trình bụi bờ của mình, tính ra cũng chẳng mấy khi được sống trong không khí gia đình như thế. Được cầm trên tay bát cơm nóng hổi vừa nấu chín, được nâng ly cạn chén rượu ngô mà gia đình chỉ dành để tiếp đãi khách quý, được chính tay anh chủ nhà chuẩn bị chăn ấm gối êm cho một đêm ngon giấc, được nghe kể và mặc thử chiếc áo mà anh chủ nhà chỉ mặc đúng ngày vui nhất cuộc đời mình. Những kẻ lữ hành như chúng tôi, khi ấy, thật sự là những tên hạnh phúc nhất quả đất khi tìm thấy hơi ấm gia đình ở một miền đất hoang vu xa lạ.

Thật ra chúng tôi chỉ định ở lại Phó Cáo một ngày rồi sao đó thẳng tiến Đồng Văn để săn những góc ảnh chênh vênh nơi triền đèo Mã Phí Lèng huyền thoại. Nhưng những buổi sáng mờ sương trắng lấm liếm những mái ngói cũ kỹ ẩn hiện phía sau vách rào đá nơi hàng cây thông, cây mận đang trần mình trước tiết trời se lạnh và hơn hết hơi ấm nơi bốn vách tường ngôi nhà đang ở làm chúng tôi chùn bước chưa muốn rời xa. Phó Cáo buổi sớm mai yên bình và thảnh thơi như những giọt sương. Chúng tôi tỉnh giấc trong tiếng họa mi hót lánh lót chào ngày mới. Ngồi dựa lưng vào vách tường trước nhà, hấp hớp thêm vài ngụm cà phê đắng, chúng tôi bỏ mặc bộn bề cuộc sống đang cuống cuồng xuôi ngược bên ngoài. Đã thế, Phó Cáo vào mùa gặt lại còn hấp dẫn hơn. Phó Cáo lơ thơ những cánh áo sắc màu sặc sỡ nhấp nhô trên những vạt lúa chín vàng óng ánh. Phó Cáo chộn rộn theo những chuyến xe đầy ắp lúa hối hả chở về nhà khi chiều xuống. Trẻ con được dịp tự do chơi đùa chạy nhảy trên những đụn rơm thơm mềm lúa mới. Nếu ở Phó Cáo vào dịp ấy, chắc cũng chẳng mấy ai muốn rời đi.

cao-pho-dep-va-binh-yen-1

Không biết việc ở thêm một vài ngày và quân số đông thêm một người có làm chủ nhà trở nên phiền toái. Nhưng những buổi cơm được chúng tôi chuẩn bị tươm tất và đợi hai anh chị đi làm về dùng chung vẫn làm mọi người cảm thấy vui vẻ. Đêm trước ngày rời Phó Cáo, chúng tôi được dịp say xỉn với anh chủ nhà và ông cụ bố anh. Trong men say cụ ông say sưa kể cho chúng tôi nghe về những ngày oai hung cùng đồng đội nơi chiến trường biên giới khói lửa và anh trong câu chuyện của mình cứ nhấn đi nhấn lại về tình cảm anh em một nhà của người Việt trên khắp Việt Nam. Chúng tôi nghe và gật gù cảm phục mà không nói thêm được lời nào.

Sáng sớm hôm sau chúng tôi chụp hình in tặng cả nhà làm lưu niệm và đợi anh đi làm về nói lời chia tay. Thật ra trước đó đã có một đoạn ABCD với chị chủ nhà và khi anh về thì chúng tôi chỉ muốn làm rõ để giữ lại ấn tượng về sự hiếu khách của gia đình và những lời anh nói đêm hôm trước. Chúng tôi đã sai khi quyết làm rõ mọi chuyện. Có những thứ không cần phải lúc nào cũng sáng tỏ mà cần sự cảm thông lẫn nhau. Sư khốn khó, chưa chắn, nhưng sự lo toan cuộc sống của người phụ nữ, có thể, buộc chị phải làm như thế và chúng tôi lúc ấy phải tinh tế hơn trong vấn đề này để không đưa anh vào hoàn cảnh lưỡng nan hai bề.

Cáo Phó đẹp và bình yên đấy nhưng để lại trong chúng tôi nhiều suy tư…

Nguồn: Live Vietnam

Đánh giá bài viết

About Lê Anh

Yêu thật. Sống thật. Cho đi thật.