Home 8> Kể chuyện 8> Bữa tối “nhẹ nhàng” mà cũng đầy “nặng nề” – Phần 27 Tiểu thuyết tình yêu Mi Na

Bữa tối “nhẹ nhàng” mà cũng đầy “nặng nề” – Phần 27 Tiểu thuyết tình yêu Mi Na


leanhsky.info –  Mẹ An An sang thăm cô, và cô đã có một bữa tối nhẹ nhàng và thân mật cùng mẹ với Minh, nhưng tại sao lại có chút “nặng nề”, cùng đọc tiếp tiểu thuyết tình yêu Mi Na để xem nhé.

Tôi ngủ ngon trong vòng tay anh. Mặc dù đã trải qua những việc không hay, nhưng được anh bao bọc, che chở, tôi thấy an lòng phần nào.

Sau một giấc ngủ ngon, đầu óc không còn u mê, mộng mị, tôi và anh cùng chuẩn bị bữa sáng, cùng ngồi ăn sáng, bình thản đến lạ kỳ, có lẽ mỗi người đều chuẩn bị tâm thế cho những chuyện sắp xảy ra?

-Ngày hôm nay em có phải lên trường không?

-Hôm nay em đến công ty báo cáo công việc dự án đã hoàn thành, chiều tối ra sân bay đón mẹ, mẹ nhắn tin báo chỉ có mẹ sang đây được.

-Ừ, anh phải đi gặp đối tác, hy vọng công việc xong để kịp cùng em ra sân bay.

Giọng anh đều đều như nói đến một việc đương nhiên sẽ làm. Anh không về Hà Nội? Những gì tôi nói với anh hôm qua anh có nghe rõ không?

-Anh định xử lý những tấm ảnh tối qua thế nào? Em thấy hẳn có mục đích nào đó?

Anh nhìn thẳng vào tôi, tôi cũng không né tránh ánh mắt anh. Có lẽ anh ngạc nhiên khi tôi đề cập đến vấn đề này một cách rành mạch như thế.

-Anh chưa rõ mục đích của người gửi, muốn đe dọa em để nhằm vào anh hay ý đồ gì khác, nhưng chắc chắn Thùy có vai trò nào đó trong sự việc này. Kết thúc công việc, anh sẽ về Hà nội gặp Thùy một chuyến, anh không muốn để em phải vướng vào những rắc rối không đáng có.

-Anh có thể hứa với em, anh sẽ xử lý hết tất cả mọi việc? Em thực sự rất sợ hãi và mệt mỏi.

toi-va-minh-ngoi-ben-nhau

Giọng tôi trùng xuống. Tôi cần ở anh một sự đảm bảo, đảm bảo rằng tôi sẽ được bình yên khi ở bên anh, đảm bảo rằng tôi không bị rơi vào những âm mưu, cạm bẫy đầy bẩn thỉu của những người xung quanh anh. Một Ngọc, một Thùy đã khiến cuộc đời tôi ám ảnh và đớn đau. Sau này sẽ là những ai? Tôi chỉ muốn được yêu anh một cách bình thường, như một cô gái bình thường yêu một người đàn ông bình thường.

-An An, em đừng lo lắng. Anh hứa sẽ không bao giờ để chuyện xấu nào xảy ra với em!

Anh nắm tay tôi, tôi tin anh và chờ đợi anh cho tôi một câu trả lời, một cách giải quyết thỏa đáng

-Anh không phải ra sân bay đón mẹ với em, anh lo công việc trước, em tự đi được.

-Vậy để anh đưa em và mẹ đi ăn tối.

-Để lúc khác đi, em thực sự muốn có với mẹ một không gian riêng.

Anh cương quyết, tôi né tránh

-Uhm, ít nhất anh cũng phải chào mẹ vợ một câu mới hợp lẽ đúng không?

Một câu nói của anh phá tan bầu không khí căng thẳng, mẹ vợ? tôi không biết nên cười hay nên khóc? liệu ba mẹ tôi có đón nhận người con rể có quá khứ phức tạp như anh? Tôi im lặng, không phản đối cùng không đồng ý với câu hỏi nhưng đầy tính khẳng định của anh. Điều cần giải quyết anh cũng đã có hướng xử lý, chỉ cần thế là tôi đã nhẹ lòng hơn.

Bữa sáng kết thúc, chúng tôi ngồi uống trà và chờ taxi đến đón. Anh khoác tay qua vai tôi, vuốt ve những sợi tóc mái

-An An, em có thể rút lại lời nói tối qua không? Anh tin là ở bên anh, em sẽ được hạnh phúc!

“Anh tin…”- còn tôi, tôi có niềm tin dành cho anh, dành cho tình cảm của chúng tôi không?

-Đêm qua em rất sợ hãi và bối rối. Em cần thời gian để suy nghĩ.

-Suy nghĩ về việc gì?

-Mọi thứ đến quá nhanh, chỉ vài tháng thôi mà bao nhiêu chuyện xảy ra khiến em không kịp nhìn lại.

Anh cầm tay tôi, vuốt ve mu bàn tay rồi đan những ngón tay của anh vào, tay anh to bản, hơi ngăm đen, lòng bàn tay có vết chai của quá khứ nhọc nhằn, vất vả.

-Em có thể suy nghĩ, anh có thể chờ, miễn là em đừng từ bỏ, đừng buông tay.

Tổng đài viên gọi điện báo taxi đang chờ đón dưới sảnh chung cư. Tôi bỏ lưng câu nói của anh mà chưa hề đáp trả, liệu tôi có đủ mạnh mẽ để nắm tay anh đi đến cuối cuộc đời?

Chúng tôi xuống nhà, mỗi người một hướng gieo mình vào công việc và cuộc sống đang hối hả ngoài kia.

chung-toi-cung-di-taxi

Kết thúc công việc, tôi đi tàu điện ra sân bay đón mẹ. Những buồn phiền đã nguôi ngoai phần nào sau khi nói chuyện với anh. Tình yêu vốn là u mê, đôi khi không biết đâu là lựa chọn tốt nhất cho cả hai người. Khi mọi chuyện xảy ra quá dồn dập, tôi lại chọn cho mình một cách an toàn, đứng lại, lùi xa anh một chút để tự vấn lòng mình, tự vấn lại tình cảm của mình. Chính tôi là người đã đặt nét bút đầu tiên cho đoạn tình cảm này, có khi nào, tự tay tôi sẽ phải đặt dấu chấm hết?

Đón mẹ ở ga đến của sân bay, tôi rơm rớm nước mắt. Tình yêu nam nữ, dù yêu nhau đến chết đi sống lại…trong chớp mắt vẫn có thể tan vỡ hoặc đổi thay. Tình mẫu tử thì không bao giờ suy chuyển. Dù người con có bệnh tật, xấu xí hay khuyết tật…người mẹ sẽ không bao giờ từ bỏ. Vậy nên trong lúc sợ hãi, mệt mỏi, tôi cần mẹ ở bên để vực dậy tâm hồn đang nhàu nhĩ, yếu đuối. Sau những xúc động gặp mặt, tôi lấy lại trạng thái hân hoan, bao nhiêu chuyện muốn kể mẹ nghe.

Taxi đưa hai mẹ con từ sân bay về nhà, trên xe, tôi kể mẹ nghe chuyện đi làm ở công ty. Rất may mà công ty tôi đang làm do một người Mỹ quản lý, nên không bị quá gò bó như công ty do người bản địa làm lãnh đạo thường hay bóc lột người nước ngoài, hơn nữa dự án do giáo sư hướng dẫn luận văn của tôi đứng ra chủ trì nên ít nhiều cũng có thuận lợi. Mẹ kể ba tôi đợt này bận nên nhà hơi vắng vẻ, khi nào tôi tranh thủ về chơi được thì về cho ba mẹ đỡ buồn.

– À hôm trước có một người đàn ông gọi điện đến nhà, giới thiệu làm cùng công ty cần tài liệu gấp nên xin số điện thoại hoặc cách thức liên lạc với con ở bên này.

Tôi sững sờ. Có phải người đã gửi ảnh cho tôi? Để có số liên hệ với tôi, người đó không từ thủ đoạn nào, phải dùng đến cách xảo quyệt này để tiếp cận bố mẹ tôi.

-Vâng, con nhận được cuộc gọi rồi. Mà lần sau mẹ đừng cho số con cho người lạ, nhỡ có gì không hay lại phiền.

-Mẹ cũng hỏi lại xem làm ở công ty như thế nào, thấy đúng thì mẹ mới cho. Có gì không tốt à?

-Dạ không, nếu cần, mọi người có thể liên hệ qua mail với con được, nên con sợ phiền tới mẹ.

-Cô An giờ cũng biết lo lắng cho mẹ rồi đấy. Mới đêm qua còn gọi điện làm nũng kêu nhớ mẹ cơ mà.

Tôi cười rinh rích, yêu mẹ lắm. Chỉ khi ở bên mẹ tôi mới được thoải mái và dễ chịu thế này.

Xe dừng trước cửa, tôi hào hứng dẫn mẹ lên nhà. Mở cửa ra bất ngờ vì thấy Minh đang ngồi nói chuyện với Jenny

-Angel, chú bạn tới tìm bạn nè, mình gặp dưới nhà nên mời lên chơi luôn.

Tôi đứng hình. “Chú” Minh nhìn thấy tôi và mẹ đang xách hành lý liền thong thả bước tới đón hành lý và chào đón mẹ tôi bằng một “nụ cười rất đi vào lòng người”

-Cô có mệt không ạ? Cháu nghe An nói cô sang chơi nên muốn tới thăm cô?

Mẹ tôi không biết tiếng Anh, trước đó mẹ học tiếng Pháp nhưng tôi vẫn lo lắng không biết mẹ có hiểu sơ sơ câu nói của Jenny không.

-Jenny, mẹ mình mua quà cho bạn và Joy nè, lát bạn đưa cho Joy giúp mình nha.

– Ok, lát mình phải đi làm thêm, không có ăn tối với bác và Angel được, để lúc khác được không?

-Never mind 🙂. Đi làm tốt lah ^^
Trong lúc tôi nói chuyện với Jenny thì Minh đã kịp đưa mẹ vào phòng khách ngồi, rót nước mời mẹ, trong tình huống này, tôi là chủ nhà hay anh là chủ nhà?

– Minh sang đây lâu chưa?

-Cháu mới sang vài ngày, lần trước xin cô số của An giờ mới dùng đến.

-Cháu mở chi nhánh ở bên này hả? Có gặp nhiều khó khăn không?

-Cũng khó khăn cô ạ, vì làm thủ tục đầu tư nước ngoài không đơn giản như đầu tư trong nước. Mình đi ăn trước rồi vừa ăn vừa nói chuyện ạ.

quan-com-ga-boon-tong-kee-singapore

Chúng tôi di chuyển đến quán cơm gà nổi tiếng Boon Tong Kee. Quán cơm gà này có nhiều chi nhánh nhưng quán ở Balestier là “nguyên mẫu”, ra đời đầu tiên nên chất lượng cũng khác so với các địa điểm nhượng quyền.

Câu chuyện trong bữa cơm chỉ xoay quanh vấn đề đầu tư và kinh tế thị trường, ba mẹ tôi đều làm kinh doanh ngoài nên những hiểu biết thị trường không nằm ngoài tầm tay, tôi như người thừa trong cuộc nói chuyện giữa anh và mẹ, lặng lẽ ngồi ăn. Mỗi lần “chẳng may” được nhắc đến tên An là giật mình đánh thót.

-Cháu đi công tác thế này, vợ con ở nhà chắc vất vả lắm?

Cuối cùng, điều tôi lo sợ đã xảy ra, mẹ tôi vốn là người phụ nữ trên thương trường, tinh tế mà sâu sắc. Sự xuất hiện của anh không hẳn là vô tình nên những câu hỏi thế này, mẹ sẽ không vồ vập mà đặt vào đúng thời điểm, tự nhiên mà thấu đáo.

-Cháu có 2 cô con gái cũng lớn, 1 cô đang học đại học, 1 cô học cấp 3, từ bé cháu đều rèn tính tự lập nên hai bạn ấy khá ngoan. Còn vợ cháu, rất tiếc là duyên mỏng nên đã chia tay rồi ạ.

Anh dùng từ “duyên mỏng” thật nhẹ nhàng để kể về cuộc hôn nhân tan vỡ của mình. Người không biết chuyện nghe thì thấy hợp tình hợp lý. Con người ta đến với nhau là do duyên số, hết duyên hết phận thì chia tay là thuận lẽ trời. Người biết chuyện như anh, như tôi, chữ duyên này sao nặng nề, khiên cưỡng.

-Cô xin lỗi, lẽ ra không nên hỏi cháu chuyện đời tư. Thôi ăn đi không bàn chuyện không vui nữa.
Bữa tối lại lấy lại không khí bình thường như ban đầu. Chỉ có tôi biết, hai chữ “bình thường” khó khăn và đáng giá thế nào.

Tác giả: Mi Na – https://goo.gl/qB6dF4

Nguồn: Group FB – Minh An và những người bạn

Phần 28:

Bữa tối “nhẹ nhàng” mà cũng đầy “nặng nề” – Phần 27 Tiểu thuyết tình yêu Mi Na
Đánh giá bài viết

About Lê Anh

Yêu thật. Sống thật. Cho đi thật.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *