Home 8> Kể chuyện 8> Bạn cùng bàn năm ấy…

Bạn cùng bàn năm ấy…


leanhsky.info – Một chút tâm sự, một vài cảm xúc khi người ta nhớ về những điều nhỏ bé, những con người nhẹ nhàng lướt qua đời ta, dẫu có để lại gì trong nhau, thì với những người bạn, ta mãi luôn có những kỷ niệm in sâu trong lòng.

Tôi vẫn còn nhớ như in năm ấy tôi và cậu ngồi cùng bàn với nhau, lúc ấy hai chúng ta chẳng có ấn tượng tốt gì về nhau cả nhỉ, thậm chí cả hai cũng hơi ghét nhau nữa cơ đấy… Nhưng rồi thời gian cứ thế trôi đi và không biết từ lúc nào tôi lại thích ngồi cùng bàn với cậu đến như thế, tôi thích cái cách hai chúng ta tranh đua nhau làm bài tập nhanh, thích những lúc cậu kể chuyện hài còn tôi cứ tủm tỉm mà cười, thích lắm những lúc ánh mắt hai chúng ta vô tình nhìn nhau rồi lại vội vàng quay đi…

MỜI BẠN ĐỌC:

Có lẽ tôi đã thích cậu mất rồi! Từ khi tôi biết con tim mình đã rung rinh vì cậu, tôi lạ lắm… Lạ khi đứng hàng giờ trước gương để chải chải vuốt vuốt mái tóc đuôi gà, lạ khi cứ thích nhìn lén cậu trong giờ học mà cứ mỗi khi cậu nhìn lại là ngó lơ chỗ khác vờ như không biết, lạ khi nhờ cậu giảng bài mà đầu óc cứ để đâu đâu, lạ là khi cứ tủm tỉm cười vu vơ mỗi lúc nghĩ về cậu… Và rồi cứ thế cứ thế cái thích ấy cứ lớn dần lên trong trái tim nhỏ bé của tôi…

ban-cung-ban

Mùa khai trường lại đến, vẫn còn nhớ ngày tựu trường tôi đứng đợi cậu ở dãy bàn đó, chỗ ngồi đó với hy vọng rằng cậu sẽ ngồi với tôi và chúng ta lại trở thành bạn cùng bàn… Người ta nói càng hy vọng bao nhiêu thì càng thất vọng bấy nhiêu và đúng như thế, cậu ngồi với bạn khác và tất nhiên đó không phải là tôi… Thất vọng, buồn nó cứ thế tuôn trào trong trái tim tôi…

Một năm nữa lại trôi qua cậu vẫn thế và tôi cũng vẫn vậy, hai chúng ta vẫn là bạn cùng… lớp. Năm ấy tôi và cậu lại có duyên ngồi gần nhau lần nữa, tôi ngồi trước cậu ngồi sau và chúng ta cùng… tổ. Tôi vui lắm, dù sao cũng được gần cậu, và thế là tôi lại được nhìn lén cậu, lại nghe câu kể những chuyện hài và được học cùng cậu… Cậu biết tình cảm tôi dành cho cậu và tôi cũng biết cậu cũng đã có chút cảm tình với tôi chỉ có điều… Cả hai chẳng ai dám nói lên tình cảm của mình =((

Thời gian thấm thoát trôi qua thế là tôi và cậu cũng tốt nghiệp… Tốt nghiệp! Sao tôi ghét cái từ này thế nhỉ? Nó không chỉ đánh dấu cột mốc tuổi thanh xuân của tôi đã chấm dứt nó cũng nói lên rằng tôi và cậu đã đến lúc phải chia xa… Ừ thế đây! Cuối cùng thì ngày tốt nghiệp cũng đến và những xúc cảm ấy vẫn chưa được nói ra, nó vẫn được chôn giấu rất kỹ rất kỹ ở trong trái tim tôi và cậu… Thi đại học, có lẽ nó là khoảng thời gian kinh khủng nhất không chỉ riêng tôi và cậu mà tất cả các thế hệ học sinh điều phải rùng mình khi nhắc lại khoảng thời gian ấy… Tôi thi vào NEU còn cậu thi vào trường khác trong Nam…

tot-nghiep

(Ảnh minh họa)

Và kể từ đó chúng tôi không còn liên lạc với nhau nữa .. .4 năm – khoảng thời gian không dài cũng không ngắn nhưng đủ để con người ta thay đổi, cậu và tôi không còn là những con người của năm ấy nữa, chúng ta đã khác, khác để phù hợp hơn với lứa tuổi và khác để trưởng thành… Tôi tình cờ biết được tin tức của cậu sau ngần ấy năm, tôi vui lắm, lúc đó hàng vạn câu hỏi trong đầu tôi cứ hiện lên thế là lấy hết can đảm tôi nhắn tin cho cậu… Tôi không nói cho cậu biết tôi là ai? Và cứ thế một thời gian sau tôi trở thành BẠN LẠ của cậu, cậu tâm sự với tôi nhiều lắm… kể cũng lạ khi cậu không biết tôi là ai mà vẫn tâm sự với tôi… Có lẽ tôi là một người khiến người khác có thể tin tưởng =))…Và rồi tôi cũng biết được là trong ngần ấy năm câu đã có bạn gái, tôi có chút buồn… Cậu nói về cô ấy nhiều lắm và tôi cũng biết cậu yêu cô ấy nhiều như thế nào =((

Khoảng thời gian ấy, cậu và cô ấy đã chia tay và cậu là người đang níu kéo…Ôi tôi khuyên cậu nhiều lắm và rồi cậu bảo tôi rằng:”Mấy cái đứa mà hay đi làm quân sư quạt mo như này thì ế dai ế dẳng lắm này phải không?” Đọc ngang đây tôi bật cười, cũng thấy đúng thật…Và rồi, cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, cậu biết tôi là ai rồi, cậu thử lòng tôi, cậu nói rằng:” Mấy đứa mà hay nói mấy câu sến sẩm như này có phải là yêu đơn phương ai không?” Ôi nói trúng tim đen của tôi luôn, tôi đâu dám trả lời, cứ nói vòng nói vo và rồi cũng phải nói thật… tôi tưởng cậu giận tôi lắm nào ngờ nói không sao cả bây giờ không phải BẠN LẠ thì thành BẠN QUEN.

Cậu ấy biết tôi vẫn còn tình cảm với cậu, nhưng đối với cậu từ trước đến nay tôi chỉ là đám bạn quen trong đám bạn lạ của cậu mà thôi, không hơn không kém…À thì ra từ ngần ấy năm chỉ có mình tôi tự ảo tưởng tình cảm cậu dành cho tôi, cậu chưa bao giờ thích tôi và mãi mãi là như vậy =(( Cậu nói cậu không phải là người đàn ông tốt, nếu tôi dính vào cậu, tôi chỉ có đau khổ mà thôi… Cũng đúng! Người đàn ông tự nhận mình là đàn ông tồi thì họ tồi thật đấy! Tôi cũng kiểu lờ đi và nói cho cậu yên tâm là tôi không còn tình cảm nữa… Nhưng thật ra đâu thể hết dễ dàng như vậy được, 4 năm không phải là khoảng thời gian ngắn để có thể chờ đợi một người trong vô vọng, phải thật sự yêu lắm người ta mới có đủ can đảm để đợi chờ như vậy…

ban-cung-lop

(Ảnh minh họa)

Nhưng biết sao giờ, cậu đơn phương cô ấy kia rồi, cậu cũng nói rằng cậu không thể chia tình cảm cho cả hai được… Tôi biết và tôi hiểu… Một thời gian ngắn sau tôi lại mất liên lạc với cậu, nhưng tôi vẫn nghe phong phanh rằng cậu và cô ấy đã quay lại với nhau… Tôi mừng cho cậu vì dù sao tình cảm của cậu cũng đã được đền đáp, không như tôi mãi mãi chỉ đơn phương một người… Cậu đã có được hạnh phúc nên tôi cũng đành phải cho đi những kí ức đẹp một thời, cho đi tuổi thanh xuân của tôi và cho đi thứ tình cảm đầu đời đẹp mà đắng… Tôi từng nghe ở đâu đó nói rằng: ”Rất nhiều người dành cả tuổi trẻ chỉ để yêu một người. Cũng có rất nhiều người bỏ hoang tuổi trẻ của mình chỉ để đợi chờ một người mà thôi.” Chính vì thế tôi nghiệm ra một điều rằng: ”Thời gian rồi sẽ mang đến sự ly biệt. Thời gian chắc chắn chỉ để lại cho con người sự hối tiếc. Vì vậy nếu yêu một người, hãy nói ngay cho người ấy biết. Đừng để hối tiếc sau này. Ngay bây giờ phải nói ra!”…

Tạm biệt nhé tình yêu đầu của tôi…

Tạm biệt nhé bạn cùng bàn năm ấy!

FBer

Bạn cùng bàn năm ấy…
5 (100%) 1 vote

About Lê Anh

Yêu thật. Sống thật. Cho đi thật.