Home 8> Kể chuyện 8> Ánh mắt anh nhìn tôi như người xa lạ – Phần 17 Tiểu thuyết tình yêu Mi Na

Ánh mắt anh nhìn tôi như người xa lạ – Phần 17 Tiểu thuyết tình yêu Mi Na

leanhsky.info – Tiếp tục Tiểu thuyết tình yêu Mi Na và sau đây là phần 17.

Sáng hôm sau tôi để Minh đưa tôi ra sân bay. Chúng tôi cần bình thường hóa những khoảnh khắc chia tay để nó không còn khắc khoải mong chờ. Lần đi này, tôi không mang theo vật gì làm bùa hộ mệnh. Chai nước hoa tôi để ở Sing, nhẫn anh tặng tôi để ở nhà. Tôi lưu luyến cầm tay anh. Bỗng nhiên anh đeo lên cổ tôi một sợi dây, nhìn lại thì ra là thẻ ra vào trong công ty anh. Tôi xúc động không nói được lời nào, chỉ nhìn anh mắt ngân ngấn nước

Anh giơ lên, cười nhẹ:

-Dây đeo thẻ này, phía trước là mã số và có ảnh chân dung của anh, ngày nào em cũng có thể nhìn thấy anh. Mặt sau, em nhìn xem?

Mặt sau là tấm ảnh “giường chiếu” duy nhất anh chụp khi tôi đang say ngủ. Một cảm giác bình yên như dòng suối nhỏ len lỏi vào tim tôi.

-Mỗi lần nhìn ảnh, em sẽ nhớ đến anh, phải không An An?

Tôi gật gật đầu, sịt soạt mũi. Tôi không muốn đi nữa. Tôi muốn ở lại với anh. Chúng tôi sẽ làm đám cưới, ở trong một căn nhà xinh xắn, tôi sẽ trồng hoa trồng rau, sẽ sinh cho anh những đứa con kháu khỉnh, anh sẽ yêu tôi mà không phải băn khoăn bất cứ điều gì…

-Anh sẽ sang với em sớm. Nhớ chờ anh đấy!

Tôi ôm anh, đã đến lúc nói lời tạm biệt

-Em quên chưa nói với anh, em yêu anh, Minh à, em yêu anh hơn cả những gì anh biết!

Minh xiết chặt tôi không rời.

Đến giờ check in, chúng tôi mỗi người mỗi ngả, tôi không dám quay lại nhìn, mắt đăm đăm nhìn về phía trước. Tin nhắn đến, Minh gửi cho tôi một hình ảnh, ảnh tôi hiện tại đang đứng trong đoàn người check in.

-Yêu em và luôn dõi theo em!

Tôi quay lại thì thấy anh đứng phía ngoài cửa kính, lặng lẽ và cô đơn đến thắt lòng. Chuyến đi này có phải là điểm kết thúc?

Timo đón tôi ở sân bay, thật may mắn khi Timo tìm thấy tôi đang ngơ ngác ở sảnh chờ. Anh đưa tôi thẳng đến bệnh viện. Vì là vụ đánh bom khủng bố nên thủ tục để được vào thăm bệnh khá rắc rối. Ba mẹ Scopior phải đứng ra bảo lãnh để tôi được vào thăm anh. Ba mẹ Scopior đã bay sang ngay khi nhận được tin anh bị thương. Họ đề nghị chuyển anh về Singapore để điều trị nhưng cảnh sát chưa kết thúc điều tra và xác nhận lý lịch tất cả nạn nhân, nên anh chưa được phép về.

Không khí ở bệnh viện thật tang thương. Tiếng khóc nức nở của người nhà có người thân bị tử vong, tiếng rên rỉ của bệnh nhân. Do quá đông người nên Scopior phải nằm điều trị trong một góc bệnh viện, người anh to lớn, nằm co ro một góc nhường chỗ cho những người bệnh nặng hơn. Chân trái băng bó dọc từ mắt cá chân lên hết đùi. Nghe Timo kể lại anh bị khoảng 6 mảnh bom rất nhỏ văng vào, cắt đứt một động mạch chủ nên mất khá nhiều máu. Rất may mắn Scopior là người từng trải, khi bị thương anh biết cách sơ cứu vết thương sâu nhất nên cảnh sát kịp đưa anh đến bệnh viện khi còn tỉnh táo. Timo cũng kể cho tôi nghe, Douglas đã kịp đẩy Timo vào bức tường gần đấy khi bom nổ, nếu không Timo đã là cái xác nát bấy không hình không dạng. Trước khi chuyển đến bệnh viện, Douglas kéo tay Timo và yêu cầu “Anh muốn gặp Angel, chú tìm Angel về cho anh”.

Thấy vẻ mặt xanh xao, lo lắng của tôi, Timo sợ nói gì không đúng lại vội vàng đổi chủ đề “Em yên tâm, Sếp còn khỏe lắm, lúc ổng yêu cầu anh tìm Angel, anh còn hỏi lại cho chắc chắn: Angel hay Evil? ( Thiên thần hay Ác quỷ?), ổng thấy anh trêu, ổng thụi anh một cái đau điếng. Bị thương mà còn khỏe thế, thêm mấy phát nữa cũng không sao.” Tôi lườm Timo một cái cháy mặt, ăn nói phỉ phui. Từ đó về đến bệnh viện, Timo im như thóc, không dám nói câu nào.

Tôi chạm tay lên vai Scopior, anh khẽ quay người lại, nhìn thấy tôi, anh xoay hẳn người lại, dùng sức kéo đầu tôi xuống và hôn! Anh giữ đầu không cho tôi thoát và hôn thật lâu.

(Lúc gõ những dòng chữ này, tôi chợt nhớ có bạn nói tôi mắc nợ Minh vì kiếp trước Minh là người chôn cất tôi, nếu vậy chắc Scopior là người cải cát 3 năm cho tôi!!! )

Anh hôn lâu đến mức tôi không thở được mới buông tay ra.

-Đây là nụ hôn chào đón dành cho em!

Scopior ăn gian, tôi nhớ là mình đã dành cho anh một goodbye kiss? Tôi cũng chẳng muốn đôi co với anh trong hoàn cảnh này.

-Lần sau đừng làm thế nữa. Anh sao rồi? Còn đau nhiều không?

-Còn, đau ở đây này.

Anh chỉ chỉ vào ngực trái.

-Timo, anh gọi bác sĩ giúp em, Douglas có biểu hiện đau chân chuyển lên tim.

Mặt Scopior ỉu xìu

-Thôi, khỏi cần, em chữa cho anh đi Angel.

Tôi muốn khóc quá, người đàn ông to như một con gấu đang giở giọng nũng nịu với tôi?

-Anh có muốn ăn gì không? Có đói không?

-Có, anh muốn ăn môi em!!! ( thực ra dịch tiếng Việt nghe hơi tởm tởm, tiếng Anh nghe dễ chịu hơn→ I wanna eat your lips! )

-Em thấy anh không sao và rất khỏe mạnh, bình thường. Em về Hà Nội đây.

Tôi đứng dậy giả như bỏ đi, anh vội vàng kéo tay tôi, khuôn mặt nhăn nhó do cử động nhanh đột ngột, chắc anh đau lắm.

-Angel, em đừng đi. Anh sợ em lo lắng…

Giọng anh nhỏ dần. Anh luôn như vậy, anh biết tôi dành tình cảm cho người khác nhưng vẫn lo lắng cho tâm trạng của tôi.

-Em ở đây với anh nhé Angel?

Tôi ngồi xuống bên cạnh anh, tay anh vẫn nắm chặt tay tôi không buông. Bàn tay anh to ôm trọn bàn tay nhỏ bé xanh gầy. Giá như trong cuộc sống này, chỉ có duy nhất một loại tình yêu, ở đó mỗi người đều có thể cho đối phương của mình tình yêu trọn vẹn, tình yêu song phương, tình yêu son sắt. Không có tình yêu đơn phương, không có tình yêu tay ba, không có sự phản bội hay lừa dối…thì biết đâu, không phải tôi mà là một cô gái khác đang nắm tay Scopior, anh sẽ hạnh phúc hơn, vui vẻ hơn.

-Khi nào anh được chuyển về bệnh viện Singapore?

– Có thể mất vài hôm. Cảnh sát cần lấy lời khai và xác minh thân phận.

-Vậy em chờ anh cùng về Singapore.

Hôm sau cảnh sát đưa những người bị thương nhẹ sang một bệnh viện tư nhân gần đó. Scopior cũng được chuyển đến phòng bệnh rộng rãi hơn. Anh không được cử động nhiều mà phải ngồi xe lăn. Timo được giao trọng trách đó vì tôi không đủ sức để đẩy anh lên hành lang bệnh viện. Ba mẹ Scopior sau khi xác nhận thân phận và tình trạng sức khỏe của anh đã trở về Singapore để tiếp tục công việc. Tôi, Scopior và Timo về sau.

Chờ xong hết các thủ tục xác minh, điều tra, lấy lời khai cũng mất một tuần. Chân Scopior đỡ nhiều, có thể di chuyển bằng nạng nên mọi thứ dễ dàng hơn. Chính phủ Thái Lan hỗ trợ vé máy bay để đưa người bị nạn và người thân về nước.

Đến sân bay Changi, Scopior đề nghị tôi về ở cùng anh một thời gian cho tiện chăm sóc. Suốt thời gian tôi ở Thái Lan, anh đều nhắc khéo, vì tôi không cho anh đi Hà Nội cùng, nên anh mới phải đi Thái Lan và bị bom nổ vào chân, để bù đắp cho sự mất mát đó, tôi cần phải dành nhiều thời gian ở bên anh hơn. Đương nhiên là tôi từ chối. Kiểu quy chụp vô lý đấy tôi không yêu thương được. Scopior ấm ức từ lúc lên máy bay đến lúc hạ cánh. Thấy tôi cương quyết, anh đành hạ giọng:

-Anh và Timo đưa em về nhà rồi mai em học xong qua nhà anh nhé?

Anh xuống nước thì tôi cũng đành nhượng bộ.

-Mai em đến nấu cơm tối hoặc mình đi ăn gì đó cũng được. Để Timo đưa anh về, em đi tàu điện ngầm cũng tiện.

Đương nhiên là phương án của tôi bị phủ quyết hoàn toàn.

Trên đường từ sân bay về nhà, Scopior có vẻ rất hào hứng với kế hoạch bữa tối, anh rất thích ăn món Việt nên đề nghị tôi nấu món phở bò. Tôi khá mệt nên chỉ ậm ừ, phở bò tôi nấu cũng không tệ, ít nhất cũng ngon hơn một số quán Việt Nam bên này. Tôi nhắm mắt, sắp đến nhà và tôi có thể ngủ một giấc thật ngon. Không gian chợt tĩnh lặng, Scopior thôi không nói nữa, tôi mở mắt và không thốt lên lời. Phía đằng xa, Minh đang đứng trước cửa nhà tôi.

Là Minh? Tôi không nhìn nhầm. Tôi nhớ như in hình ảnh lúc anh đừng ngoài phòng chờ sân bay, cô đơn hiu hắt bao nhiêu thì bây giờ cô độc và hắt hiu gấp ngàn vạn lần lúc đó. Xe dừng bánh, tôi toan mở cửa chạy xuống, Scopior kéo tay tôi lại.

-Timo, đi thẳng đi.

Xe lăn bánh. Tôi giật tay anh ra.

-Không, em phải xuống, anh ấy đang chờ em. Timo, anh dừng xe cho em.

-Timo, cậu mà dừng xe thì đừng trách anh độc ác.

Scopior ôm tôi đến nghẹt thở, nước mắt tôi lăn dài, thấm ướt vai áo.

-Angel, anh xin em. Hãy để cho anh ích kỷ một lần này thôi. Anh yêu em, anh yêu em Angel.
Anh giữ chặt vai tôi rồi hôn tới tấp. Niềm tin trong tôi vỡ vụn. Tình yêu có thể biến con người ta thành thiên thần thánh thiện, trong phút chốc, nó cũng hoàn toàn đẩy người ta thành ác quỷ tàn nhẫn. Scopior nhiệt thành, luôn giữ khoảng cách với tôi giờ đã mất hết lý trí. Môi rướm máu, anh hôn như thể muốn nuốt trọn tôi chỉ trong một lần hôn.

Môi anh di chuyển xuống tai, xuống cổ, tay anh lần cởi cúc áo và di chuyển dần vào phía trong bầu ngực. Tôi chết lặng.

-Douglas, nếu anh còn tiến xa hơn nữa, đây sẽ là lần cuối cùng anh được gặp em.

Bàn tay anh đang ấp lên bầu ngực tôi không động đậy, anh xoay người cho tôi thở, tay kéo áo, cài lại từng khuy áo cho tôi.

-Timo, anh quay lại nhà em ngay lập tức.

Timo ngần ngại liếc nhìn Douglas chờ chỉ thị

-Cậu quay xe lại đi.

Xe vòng lại con đường cũ, tôi bồn chồn, anh còn ở đó không? Trong đầu tôi tràn ngập hình ảnh và ý nghĩ về anh.

-Angel, anh xin lỗi.

-Tạm thời anh không cần liên lạc với em nữa.

-Em đừng làm thế với anh.

Xe dừng bánh trước cửa nhà, tôi thở phào khi thấy anh vẫn đang ngồi trên bậc tam cấp. Tôi bước xuống, Timo theo sau mở cốp xe lấy hành lý cho tôi.

-Minh ơi!

Ánh mắt anh nhìn tôi đờ đẫn như người xa lạ. Tôi phải đối mặt với chuyện này như thế nào đây?

Tác giả: Mi Na – https://goo.gl/qB6dF4

Nguồn: Group FB – Minh An và những người bạn

MỜI BẠN ĐỌC TIẾP PHẦN 18:

Đánh giá bài viết

About Lê Anh

Yêu thật. Sống thật. Cho đi thật.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *