Home 8> Tin hay 8> Thể thao 8> 33 năm Sir Alex Ferguson: Nắm tay nhau qua cay đắng ngọt bùi

33 năm Sir Alex Ferguson: Nắm tay nhau qua cay đắng ngọt bùi

Vào thời gian này 33 năm về trước, 06/11/1986, một người đàn ông huyền thoại đã từ biệt đội bóng quê nhà Aberdeen đến tiếp quản Manchester United. Trải qua biết gian nan thử thách, có lúc tưởng chừng quỵ ngã trước bão giông, cuối cùng thì ông và đội bóng ấy cũng trụ vững, vượt qua cơn sóng gió để vươn đến tột đỉnh thành công. Hơn ba thập kỷ sau, đế chế mà ông xây dựng lại đang lâm vào hiểm cảnh như thuở nào.

Một ngày đẹp trời năm 2017, người viết có cơ hội được đến SVĐ Old Trafford để xem Man Utd thi đấu. Đó là trận đấu trong giai đoạn cuối của mùa giải, United lại hoà không bàn thắng một cách nhạt nhẽo, đóng sập cánh cửa hi vọng lọt vào Top 4. Thứ bóng đá đơn điệu và buồn tẻ của HLV Jose Mourinho không thể tạo nên những tiếng ồ vang vọng trên các khán đài. 4 năm đã trôi qua kể từ ngày Sir Alex Ferguson giải nghệ, Old Trafford đang nhớ ông hơn bao giờ hết, ngày qua ngày nỗi nhớ cứ càng dày thêm.
Nhưng người ta chỉ nhớ đến thời gian huy hoàng trên đỉnh vinh quang của Sir Alex, chứ ít ai nghĩ về những lúc gian khó nhất. Mùa giải 1990, sau hơn bốn năm cầm quyền tại Old Trafford, ông Ferguson khiến United bị loại khỏi League Cup, và cạnh tranh cho… suất trụ hạng tại giải VĐQG. Sau này Sir Alex đã gọi đó là “giai đoạn tối tăm nhất trong sự nghiệp huấn luyện” của ông. Các CĐV liên tục gây sức ép, biểu tình đòi sa thải, báo chí cũng nhảy vào kích động và yêu cầu ông từ chức.

Gặp phải đại cường địch Nottingham Forest ở ngay vòng đầu tiên của cúp F.A, người ta hiểu rằng nếu thua trận đấu này thì Ferguson sẽ cuốn gói ra đi, sẽ chẳng có Sir Alex nào xuất hiện trên đời nữa cả. Trong hoàn cảnh hiểm nghèo, chẳng biết bấu víu vào đâu, ông đặt toàn bộ niềm tin vào một canh bạc – cầu thủ trẻ “cây nhà lá vườn” Mark Robins. Và anh này chính là người đánh đầu quyết định ghi bàn thắng duy nhất trận đấu, cứu thầy thoát khỏi án tử treo lơ lửng trên đầu.

Kịch bản ấy nghe cứ quen quen, như đang lặp lại với một vài HLV của United gần đây!

Manchester United còn hơn một đội bóng

Bất chấp tất cả sự giảm sút về thành tích hay sự nhàm chán về lối chơi ấy, doanh thu của CLB cứ tăng vùn vụt. Đó là những con số không hề biết nói dối, vì kinh doanh trong lĩnh vực thể thao nói chung và bóng đá nói riêng thực chất là kinh doanh tình yêu. Nó phản ánh thực tế rằng, United vẫn là một thứ gì đó không thể thay thế đối với nhiều người, đặc biệt là người bản địa hay các CĐV trung thành. Trước trận đấu khoảng 4 tiếng đồng hồ, một nhóm các cụ già đã ngồi chờ ở quanh SVĐ. Họ trò chuyện về đủ thứ liên quan đến United: hiện tại khó khăn, quá khứ huy hoàng, những kỉ niệm, và họ cứ thế sống để hẹn hò với tình yêu lớn nhất của đời mình.

Họ có lẽ đã sống qua những giờ phút vinh quang nhất từ xa xưa, cái thuở Sir Matt Busby, Sir Bobby Charlton, George Best hay Denis Law huyền thoại những năm 1960s. Họ cũng sống qua kỷ nguyên Man Utd vĩ đại của Sir Alex, Cantona, thế hệ 1992s. Thế thì, họ chắc chắn phải sống qua 26 năm ròng không một chức VĐQG (1967-1993). Và có thể, họ đã sống trong những giờ đen tối nhất, khi chiếc may bay ngã nhào ở Munich khiến cho những trái tim của thành Manchester tan vỡ.

Chẳng sao cả, họ vẫn sống, và yêu United đó thôi.

Cơn mưa đầu hạ đặc trưng của nước Anh thoáng qua khiến bầu trời trở nên xám xịt, những bước chân chạy mưa thêm vội vã. Một bà mẹ trẻ có lẽ là 9x, bế trên tay một cậu bé trai xinh xắn. Nghe đâu đó, cô nói với đứa con mình: “United’s simply the best”.

“Anh vào đời bằng đại lộ, còn em vào đời bằng lối nhỏ”.
Anh đã yêu United bắt đầu từ những ngày vinh quang nhất. Còn em, sẽ yêu dù thậm chí chẳng có những thứ phù phiếm ấy. Như cậu bé 5 tuổi Gary Neville, hét vào mặt những kẻ chế giễu đội bóng của đời mình trong những ngày sống dưới bóng Liverpool. Không ai cô đơn cả, khi chúng ta cùng nắm tay nhau đi qua cay đắng ngọt bùi.

Kim Dung

Nguồn: Manchester United Supporters Club in VietNam

33 năm Sir Alex Ferguson: Nắm tay nhau qua cay đắng ngọt bùi
5 (100%) 1 vote[s]

About Lê Anh

Yêu thật. Sống thật. Cho đi thật.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *