Home 8> Tâm sự 8> 28 tuổi, đủ lớn để chọn cho mình cái nhớ, cái quên

28 tuổi, đủ lớn để chọn cho mình cái nhớ, cái quên


leanhsky.info – Mới ngày nào hai mươi, bước vào mối quan hệ này, vừa ngu vừa khờ. Vừa cố chấp lại vừa hâm dở. Muốn nắm chặt, không bao giờ buông. Nghe ai nói phải buông, là lăn ra khóc lóc.

Sắp 28 tuổi rồi!

Nay, không cần nắm cũng chẳng cần buông, đã sắp 30 tuổi. Tuổi ba mươi không phải giữ ai cho chặt, buông ai cho mau… Tuổi ba mươi là khóc thì tự biết phải lau, mà buồn thì phải tự mau đứng dậy.

8 năm nay cãi nhau với chồng nhiều quá hoá quen rồi. Thành thử nhiều lúc cũng muốn bỏ. Bỏ chuyện cãi nhau. Bỏ luôn chồng.

Nhưng được cái nhược điểm cũng là ưu điểm, đó là HAY QUÊN.

Bạn sẽ thích cho mà xem:

Vậy nên thường xuyên quên mình đã từng bực bội như thế nào, khó chịu ra sao? Muốn tháo nhẫn quăng đi bao nhiều lần, nhưng lại tiếc rẻ nhặt lại. Tiếc rẻ không phải vì cái nhẫn cưới nó đắt tiền. Bởi vì thực sự là nó không có đắt. Cái nhẫn trơn khô khan khắc tên hai vợ chồng, nửa hột kim cương cũng không hề có đính… Nhưng còn đeo cứ có cảm giác như là còn không nỡ bỏ.

Thực ra chuyện không chia tay nhau, con cái cũng chỉ là một phần. Yêu thương các con đương nhiên là THẬT. Nhưng căn bản cũng còn yêu nhau chút chút nên mỗi lần cãi nhau, đấm nhau thường lý do lý trấu là phải nhịn vì con, trước khi lên sàn đấu cào cấu nhau ra. Vậy là nhịn nhau vì đối phương nhiều hơn tất thảy. Là vì còn chút yêu, chút thương khiêm nhường trong lửa giận… nên rồi thì… mọi chuyện cũng qua…

nho-va-quen

Tôi KHÔNG mong mỏi chồng yêu mình nhiều hơn, vì tôi nghĩ anh ấy đã yêu tôi hết khả năng mà anh ấy có. Tôi chỉ mong gia đình mình đủ vững chãi trước những sóng gió, đừng xập xệ đến nỗi run rẩy sau một tiếng ho. Vợ chồng cãi nhau nhẹ và vừa đủ. Đừng cãi nhau quá, đừng bất đồng nhiều, đừng dăm bữa lại vỡ một thứ đồ đắt đỏ. Tôi cũng đã bắt đầu có tuổi, nên sợ những tiếng động TO. Nhiều lúc phát lo khi đêm nghe tiếng rì rào ngoài cửa sổ.

Năm tháng trôi qua, đời người con gái thoáng qua như một tiếng thở dài.

Mới ngày nào hai mươi, bước vào mối quan hệ này, vừa ngu vừa khờ. Vừa cố chấp lại vừa hâm dở. Muốn nắm chặt, không bao giờ buông. Nghe ai nói phải buông, là lăn ra khóc lóc.

Nay, không cần nắm cũng chẳng cần buông, đã sắp 30 tuổi. Tuổi ba mươi không phải giữ ai cho chặt, buông ai cho mau… Tuổi ba mươi là khóc thì tự biết phải lau, mà buồn thì phải tự mau đứng dậy.

Mười năm đời người sao hắt ra một hơi nhẹ, đã qua nhanh như vậy? Trong mười năm ấy, đã biết bao nhiêu lần cố gắng. Tự cảm thấy mình giỏi. Đợi hoài không ai khen, đành tự khen mình, coi như an ủi những nỗ lực đã bỏ ra.

Thật muốn có thể cảm thấy nhẹ nhàng. Những cái nhăn trán và cau có, xếp nó vào xó và quẳng bớt gánh lo.

Xem ra, chúng ta có thể sống một cuộc đời nhè nhẹ thôi, đã là vui vẻ lắm rồi. Bởi vì một dấu chấm, cứ như một quả đấm, vừa nặng vừa đau, lại nhức đầu… chẳng thích!

Thôi thì nhớ mãi cái tính HAY QUÊN của mình.
Hôm nay giận, hôm nay buồn, hôm nay tủi, thì ngày mai sẽ vì HAY QUÊN mà không còn nhớ nữa.

Hôm nay ngã, thì ngày mai sẽ vì HAY QUÊN mà đứng dậy như thể chẳng hề đau.

Hôm nay buông tay, nhưng ngày mai sẽ do HAY QUÊN mà nắm lại.

Nhưng, thực sự thì, hay quên không có nghĩa là chẳng bao giờ nhớ. Chỉ là ta đã đủ lớn, để chọn cho mình cái nhớ, cái quên.

– Gào –

28 tuổi, đủ lớn để chọn cho mình cái nhớ, cái quên
Đánh giá bài viết

About Lê Anh

Yêu thật. Sống thật. Cho đi thật.