Home 8> Suy ngẫm 8> 2-4 Ngày thế giới nhận thức về chứng tự kỷ

2-4 Ngày thế giới nhận thức về chứng tự kỷ


leanhsky.info – Nếu bạn không đủ hời gian để đọc hết bài viết này của tôi, xin hãy bỏ qua nó. Còn nếu như bạn đang đọc, xin hãy đọc hết và đọc với tấm lòng và trái tim của những con người sẽ trở thành bố, thành mẹ và thành những con người tốt…
Tôi tên Phương Đông, năm nay tôi 24 tuổi và đã tốt nghiệp Đại học khoa Quốc tế học – cái khoa mà sẽ vẫn còn bao nhiêu bạn trẻ sẽ chọn và ao ước được vào học. Tôi kể vậy không phải khoe khoang gì, chỉ đơn giản với mục đích nói với bạn rằng: Tôi rất yêu ngành tôi học, tôi cũng ước ao được làm về lĩnh vực đó, tôi yêu thầy cô và mái trường Nhân văn…nhưng hiện tại tôi lại đam mê, yêu thích và làm một công việc hoàn toàn khác – công tác xã hội và phát triển con người đặc biệt là với người khuyết tật
Ngày 28-2-2017, tôi bắt đầu xách vali lên và đi đến Scotland. Dự kiến thì tôi sẽ sống và làm việc cũng như học hỏi ở đây một năm ( nhưng cũng có thể lâu hơn hoặc ngắn hơn ) . Nhiều bạn sẽ tự hỏi: Một đứa như tôi sẽ làm gì, học gì mà lại qua đó những một năm? Nó thích vậy, được qua đó một năm sống và làm việc…Tôi phải nói rằng cuộc sống ở đây rất thích, rất thoải mái, tôi có cơ hội đi du lịch nhiều nơi, ăn nhiều món và quen nhiều bàn bè mới từ khắp năm châu. Tôi có nhiều ngày nghỉ, tôi đi nghỉ ngơi nhiều…Nhưng điều tôi muốn bạn nghĩ đến tôi không phải là điều đó, hay tôi không cần bạn nghĩ đến tôi với hình ảnh đó. Tôi muốn bạn hiểu, bạn suy nghĩ về những thứ tôi đang làm, tôi muốn bạn có nhận thức và hiểu biết về việc tôi đang làm, tôi muốn bạn cũng hãy góp những hành động nho nhỏ như tôi chứ không cần bạn tán dương tôi…Tôi muốn nói với các bạn rằng: Tôi đăng kí làm tình nguyện viên hòa bình quốc tế qua tổ chức VPV và tôi đang làm việc tại Scotland với mục đích giúp đỡ người già và người khuyết tật, qua đó tôi cũng học hỏi được rất nhiều điều từ nền giáo dục và chính sách của đất nước này, từ cách mà con người ở đây đối xử với nhau, cách họ đối xử với người khuyết tật nói chung và người tự kỷ nói riêng.
Bạn có lẽ đã nghe rất nhiều lần về từ “ Tự kỷ”, một số bạn trẻ trong đó có tôi ( hồi xưa) khi bế tắc, khi bận bù lu bù hoa không thể đi đâu mà chỉ ở nhà cũng thi thoảng dùng từ “ Tự kỷ”. Vậy bạn đã bao giờ tự hỏi: “ Tự kỷ là gì?”, “ Tự kỷ như thế nào?” chưa? Tôi dám chắc rằng sẽ đa phần mọi người chẳng quan tâm đến nó là cái quái gì cả, chỉ ngầm hiểu chung chung nó là dạng bệnh or một loại đầu óc không minh mẫn sau đó nhắm mắt nói và bỏ qua. Tôi không trách móc gì các bạn cả, vì đến chính tôi hiện nay còn không hiểu chi tiết và tường tận về nó , nên tôi không có quyền nói gì. Nhưng tôi chỉ mong mỏi thôi, chỉ mong các bạn một lần trong cuộc đời: Hãy lên Google và tra cứu về nó, để đọc về những gì người ta viết về nó trên những trang web giáo dục, trên những ngôi trường hòa nhập để có cái nhìn sơ lược, để có sự hiểu biết, sự thấu hiểu và cảm thông nhất định về nó.
dau-hieu-chung-tu-ky
Không khó gì để có thể bắt gặp hình ảnh một người tự kỷ ở Việt Nam đang đi ngoài đường hoặc đang làm những hành động ngược với người bình thường hoặc hành động rất giống một người bình thường, những người ăn mặc xấu xí tả tơi… Nhiều người sẽ thầm nghĩ trong đầu : “ Thật đáng thương”, “ Thật xấu xí”, “ Thật ngu dốt…” nhưng khi tôi nhìn thấy hình ảnh đó thì trái tim tôi là đau như vỡ ra hàng trăm mảnh. Khi tôi nhìn thấy họ, tôi càng thấu hiểu rằng tôi là một người may mắn, một người có nhiều cơ hội đến nhường nào, và cũng hiểu rằng: tôi cần làm gì đó chứ không được đứng nhìn và nói xuông. Có thể cách làm và cách suy nghĩ về cách làm của mỗi người là khác nhau, nhưng chỉ cần một lần bạn suy nghĩ về nó thôi, thì số phận và cuộc đời của hàng nghìn người tự kỷ đã thay đổi rồi. Sẽ không còn cảnh người tự kỷ bị khinh bỉ hay coi thường, không còn cảnh họ bị đánh đập vì những hành động ngốc ngếch của mình, không còn những kẻ khốn nạn hãn hiếp cả những người tự kỷ…
Tôi đã đọc rất nhiều báo chí, nhiều video về người tự kỷ. Tôi đã từng 1 lần xem video của Wechoice Adward mà nước mắt cứ rơi khi thấy hình ảnh bạn Minh bị mắc chứng tự kỷ với dòng chữ “ Xin đừng đánh” phía sau lưng và kèm theo cả sđt của gia đình. Tôi chưa bao giờ dám xem những video về những cô giáo bạo hành trẻ em mầm non, bạo hành trẻ khuyết tật và trẻ tự kỷ mà báo chí đưa. Tôi hèn nhát! Đúng là tôi rất hèn khi không dám xem nó. Vì tôi hiểu rằng: Nó sẽ khiến tôi bị ám ảnh, nó sẽ khiến tôi căm phẫn và đau lòng đến nhường nào khi xem những hình ảnh đó. Vậy nên tôi sẽ không bao giờ xem! Thay bằng việc đó, tôi sẽ dành nhiều thời gian hơn để đọc, để thấu hiểu và cảm thông với họ. Thay bằng việc làm anh hùng bàn phím, tôi tự dặn với lòng mình rằng mình nên làm gì hằng ngày…
Bạn đã bao giờ nhìn người khác cười mà nước mắt tuôn rơi chưa? Đó là giọt nước mắt của hạnh phúc xen lẫn cả nỗi đau. Hàng ngày tôi học cách nấu ăn, học cách làm bánh mỳ và các loại bánh quy, bánh ngọt ở dự án tôi tham gia. Hầu hết sản phẩm làm ra đều dành cho cư dân ở đây – những người khuyết tật, những người già. Tôi được học hỏi rất nhiều điều, hầu hết là bất ngờ với nó. Và hơn hết, tôi được giúp mọi người ở đây, được trao đi yêu thương và nhận lại yêu thương. Tôi đã không biết bao lần nước mắt lưng chòng khi được nhận những cái ôm, những cái bắt tay, những câu “ goodnight my friend”, “ my darling”, “ i love u Hanna”, “ Thank you Hanna” từ những con người mà thượng đế quên mất trao cho họ sự thông minh sáng suốt khi nặn ra họ. Tôi đã khóc như mưa khi chứng kiến cuộc nói chuyện qua điện thoại giữa người bố, người mẹ, người chị, người anh với con trai, con gái hay anh chị em của họ bị mắc chứng tự kỷ or các dạng khuyết tật khác nhau ở dự án. Vì một vài lý do mà họ không thể đến gặp con vào ngày của bố, ngày của mẹ hoặc là lỡ hẹn đón con về nhà chơi… nên họ gọi điện để được nói chuyện với con, để biết rằng con họ vẫn ổn, để nói với con họ, với anh/chị của họ or là cháu của họ rằng họ yêu thương và nhớ “…” rất nhiều, rằng họ sẽ tới vào ngày gần nhất, hay chỉ đơn giản là gọi để được nghe nụ cười…Có lẽ chẳng có niềm hạnh phúc nào sánh bằng khi người tự kỷ biết rằng họ được yêu thương và quan tâm. Tôi đã rất hạnh phúc và khóc như mưa khi một bạn tự kỷ không có khả năng ngôn ngữ, với đôi chân yếu ớt và đôi mắt kém (hàng ngày chỉ chào tôi với sự giúp đỡ của coworker khác khi nói “ Hello Hanna” và bạn ấy sẽ “ uuu..uu” theo) hạnh phúc cười haha khi nhận được điện thoại và được nghe giọng nói của bố mẹ. Bạn ấy chẳng nói được gì, nhưng nụ cười ấy đã nói lên tất cả. Rất khó để diễn tả cảm xúc khi đó, chỉ có thể nói rằng nó nghẹn ngào và thật hạnh phúc biết bao.
Vậy đó, họ đáng yêu và đáng được nhận yêu thương biết nhường nào, vậy sao lại vẫn có những người nỡ làm tổn thương những tâm hồn mong manh đó? Dù họ có làm gì, họ có mạnh mẽ đến đâu thì bạn cũng nên hiểu rằng “ người tự kỷ không có ý thức hay nhận thức rõ rệt về hành động và kết quả của hành động đó”. Họ đã không may mắn được như bạn, không thể trở thành bác sỹ, không thể trở thành nhà giáo, không thể trở thành một cá nhân độc lập, và thậm chí còn để lại lỗ hổng to đùng trong chính trái tim của bố mẹ họ…nhưng họ không hề có lỗi. Bạn đừng nghĩ rằng lỗi lầm này là của ai, đừng cố đổ lỗi cho ai, đừng nghĩ rằng trách nhiệm này là của bố mẹ hay gia đình những người có người bị vậy còn bạn dửng dưng không quan tâm. Bạn cũng là con của bố mẹ bạn, và sau này bạn cũng sẽ trở thành bố, thành mẹ hoặc đã trở thành. Vậy ắt hẳn chẳng ai mong muốn rằng điều đó sẽ đến với một thành viên trong gia đình của bạn cả. Vậy nên, hãy mở rộng chính trái tim, chính tấm lòng của bạn để thấu hiểu và cảm thông cũng như chia sẻ với những hoàn cảnh này. Họ cần lắm những hành động nhỏ của bạn mà ý nghĩa to lớn đối với họ. Họ đâu cần bạn ban phát hay cho họ điều gì, họ chỉ cần bạn hiểu: Họ là ai, họ bị sao và đừng coi thường, đừng đánh đập họ vậy và đã hạnh phúc với họ, với người thân yêu của họ rồi.
Có thể bạn không biết: Với những gia đình có người tự kỷ, nó không chỉ là nối đau, sự vất vả mà đôi khi là cả sự
dằn vặt. Có người mẹ nào ko đau khổ, ko dằn vặt bản thân khi biết con mình bị mắc chứng tự kỷ? Có ngườ bố nào không hận cả thế giới và hận chính mình khi không thể làm gì giúp con được minh mẫn, được bình thường như bao đứa trẻ khác. Họ đau khổ lắm, nhưng họ cũng hạnh phúc! Họ hạnh phúc vì con họ đã xuất hiện trong cuộc đời, họ được yêu thương chúng, được che trở chúng và dạy họ, giúp họ có nhận thức rõ ràng hơn về chứng tự kỷ. Có rất nhiều ông bố bà mẹ không thể vượt qua nỗi đau này và đã chọn những con đường thật nghiệt ngã… cũng có rất nhiều ra đình tan nát vì không chịu được sự gian nan mà hành trình họ cần đi. Và cũng biết bao gia đình vẫn đang trong quá trình gian nan đó ở ngoài kia cần lắm sự thấu hiểu của mọi người. Ban đầu hầu hết các gia đình đều đau khổ rất nhiều, ko ít người đã thầm nghĩ “ sao bao nhiêu người trên thế giới ko bị, tại sao lại là con tôi”, “ tại sao lại là cháu tôi”, cũng đã có người viết trên mạng nói rằng tôi đã từng nghĩ ước gì tất cả trẻ con đều như con tôi, để nó không khác biệt, để tôi không đau khổ, nhưng sau đó tôi vô cùng hối hận vì suy nghĩ đó quá độc ác, tôi ước ko ai phải trải qua cảm giác như tôi…Sau đó họ lao đi tìm đủ mọi thông tin, mọi biện pháp để có thể giúp con họ cải thiện tình hình. Sau khi đã có thông tin thì họ bước vào cuộc chiến không có hồi kết. Một cuộc chiến tâm lý thầm lặng đáng sợ và còn cả cuộc chiến với chính bản thân trong nỗ lực làm việc không ngừng nghỉ để kiếm tiền chữa trị cho con cái.
Có thể có người nghĩ: xã hội sẽ có những chính sách phù hợp với người khuyết tật, bạn chỉ cần đi làm, kiếm tiền và nộp thuế vậy là oki. Vậy bạn có biết: 99% gia đình có con tự kỷ phải tự tìm thông tin, phải lao đi kiếm tiền để con họ được theo học những trường dành cho trẻ tự kỷ, để con họ được trị liệu nhằm cải thiện sức khỏe? Chẳng có cái chính sách quái quỷ nào ở cái đất nước khốn khổ chúng ta giúp người tự kỉ cả. Tiền chính sách cho người nghèo, người khuyết tật họ còn ăn bớt, cắt xén được thì trong lòng họ làm gì có thời gian nghĩ ra những chính sách, những gói chính sách hỗ trợ người tự kỷ? Vẫn sẽ có những người tốt đang hàng ngày làm việc giúp người tự kỷ. Nhưng họ không phải là những người cầm trong tay ngân sách, họ không phải là những người làm ra luật, soạn thảo và phê chuẩn chính sách nên họ chỉ giúp sức được và trao yêu thương được chứ ko thể hỗ trợ về tài chính. Mà về vấn đề tài chính thì lại rất quan trọng trong việc giúp người tự kỷ có được môi trường sống tốt, môi trường học tập tốt hơn. Đối với những nước giàu thì chính sách đối với người tự kỉ và người khuyết tật luôn luôn được chú trọng và cải thiện từng ngày. Làm việc với người khuyết tật, chính sách cho người khuyết tật cần xuất phát từ tâm, từ yêu thương chứ không phải từ bộ óc của những kẻ tham ô. Còn nhiều lắm những bức xúc, những câu chuyện và những kẻ ta muốn biến mất. Nhưng hãy quên họ đi, vì nó sẽ làm tốn thời gian và giận giữ chỉ làm bạn xấu xí mà thôi. Hãy làm lan tỏa những điều tốt đẹp, hãy thêm vào bộ não của bạn vài từ “ chứng tự kỷ” và kèm theo hình dung cũng như sự cảm thông.
Có bạn đọc sẽ thầm nghĩ: Sao nó nói giỏi vậy, sao nó ko làm giúp người trong nước mà lại lao đi nước ngoài”. Bạn hỏi vậy rất đúng nhưng cũng chưa hẳn đúng. Nếu đã là muốn trao đi những yêu thương, những sự giúp đỡ của bạn đến người khác thì nó không phân biệt vùng miền, không phân biệt quốc gia, miễn sao bạn làm việc đó với tất cả tấm lòng và tình yêu thương đã là điều tuyệt vời rồi. Và biết đâu sau này, khi có cơ hội tôi lại được làm việc đó với những người quanh tôi, gần tôi, những người ở Việt Nam hoặc cũng có thể lại là một quốc gia khác. Nhưng điều quan trọng không phải là bạn ở đâu, mà là bạn đang và sẽ làm gì! Bạn tìm hiểu thông tin để bạn mạnh mẽ hơn, bạn biết nhiều cách làm tốt giúp ích và cải thiện đời sống người tự kỷ hơn.
Và bạn hãy tôn trọng, thấu hiểu, chia sẻ và cảm thông với họ nhiều hơn…Đừng nhìn đời với ánh mắt chủ nghĩa cá nhân. Đừng bo bo nghĩ đến bản thân, hãy mở lòng và nghĩ đến mọi người xung quanh bạn…
Tôi hi vọng bạn có thể chia sẻ những thông tin bạn có với bạn bè của bạn, giúp mọi người cùng có cái nhìn sơ lược về chứng tự kỷ. Để người tự kỷ được nhận những yêu thương chứ không phải tổn thương!
Thân ái!
2-4 Ngày thế giới nhận thức về chứng tự kỷ
5 (100%) 1 vote

About Lê Anh

Yêu thật. Sống thật. Cho đi thật.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *